Người ta thường hay đồn đại rằng....
Ở bên kia làng Kim Điền, có một nhà bá hộ Kim nổi tiếng là giàu có nhưng phẩm hạnh lại không tốt. Lòng tự trọng và niềm tự tôn của họ rất cao, không hiền cũng không lành, như đa số những bá hộ khác lấy sự trấn lột làm thứ mua vui, lợi nhiều thì trọng lợi ít thì không còn đường sống.
Họ có đứa con trai độc nhất là Kim Taehyung, vốn thông minh từ nhỏ còn rất lanh lợi, tháo vát nhưng lại thừa hưởng sự bốc đồng từ người cha và ngông cuồng từ người mẹ, vô cùng quậy phá, đặc biệt rất thích đánh nhau.
Ấy vậy mà....khi lên 8 Kim Taehyung đó đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn, tốt tính hơn.
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi có sự xuất hiện của một cậu nhóc khác từ nơi xa đến.
Ở làng Kim Điền còn có một cậu bé tên là Jungkook. Khác với Taehyung cậu bé này không may mắn như vậy.
Jungkook vốn không phải người của làng Kim Điền mà là dân của một ngôi làng khác khá xa nơi đây, năm em lên 6 đã lang thang và vô tình lưu lạc tới làng này.
Không ai biết lí do vì sao em đến được đây, chỉ biết khi ấy có một đứa bé toàn thân đầy vết thương to nhỏ vẫn còn đang rơm rớm máu, gương mặt hốc hác, lê lết từng bước vào cổng làng.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào thân ảnh của đứa bé ngồi gục đầu làng. Các cô các chú có hỏi, nhưng em chỉ gục đầu im lặng, một mực không trả lời.
Bà năm bán xôi ngay đầu làng là người chứng kiến từ đầu, nhưng bà cũng chẳng hỏi han gì đến. Đợi một lúc, bỏ mặc sự thờ ơ của em, mọi người dần tản ra.
Bà tiến đến ngồi xổm trước mặt em, nhẹ nhàng cầm lấy tay nó đặt vào lòng bàn tay của mình mà vỗ nhẹ.
"Cháu ngoan, về ở với bà, bà nuôi cháu nhé!"
Bà không có con cái, chồng thì đi lính mà mất sớm, chỉ có mình bà lủi thủi ở cái làng này, đã sống đơn độc đến cái tuổi sắp được gặp lại chồng.
Jungkook rất ngoan, sống rất tình cảm nên bà thương mà xem nó như cháu ruột của mình. Ngày qua ngày, hai bà cháu đều dậy từ rất sớm để dọn hàng ra chợ bán, bán hết lại cùng nhau đi đi về về, lâu dần mọi người trong chợ ai cũng yêu quý cậu nhóc này vì sự lễ phép, dễ thương. Khuôn mặt em bầu bĩnh lại còn trắng nõn, tuy bên má trái có một vết sẹo nhỏ nhưng cũng chẳng làm mất đi phần nào đáng yêu.
Ở với bà một thời gian lâu, em cũng dần cởi mở hơn về chuyện gia đình, em đem mọi chuyện kể hết cho bà nghe.
Bà thấy vui vì em đã có thể mở lòng đón nhận.
Ba ruột của em là một người hầu, mẹ của em trớ trêu thay lại là vợ của ông bá hộ, vì ngoại tình mà bị ông ta đánh cho đến chết tức tưởi dưới sự chứng kiến tận mắt của em.
Từ ngày mẹ em mất và biết được em không phải con của mình, ông ta ngày nào cũng rượu chè. Tối đến lại lôi đầu em ra mà trút giận, đánh đập, trên mặt em có vết sẹo nhỏ cũng chính do miếng thủy tinh của chai rượu mà ông ta đập văng trúng...
Từ cậu chủ nhỏ được yêu thương nay không khác gì món đồ chơi để trút giận.
Vì là đứa trẻ ngoan nên hầu trong nhà ai cũng thương em. Để trốn ra khỏi cái địa ngục trần gian đó đều nhờ hết vào mọi người. Em biết ơn tất cả.
Đứa trẻ không biết gì là đứa trẻ không có tội, đứa trẻ biết hết mọi chuyện là đứa trẻ đầy thương tâm.
Em nằm trong lòng bà mà bật khóc nức nở, tiếng thút thít dần nhỏ đi khi có sự vỗ về, an ủi trong cái ôm từ bà. Hai bà cháu im lặng không nói gì nhưng hành động cũng đủ để em hiểu và cảm nhận sự ấm áp của một người vốn xa lạ. Em thương bà !
Bà không thể cảm nhận được hết nỗi đau đớn ở thể xác lẫn tâm hồn mà em đã phải gánh chịu, bà chỉ biết bà thương đứa cháu này và em đáng được yêu thương hơn.
_____
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã một năm em rời khỏi cơn giấc mộng kinh hoàng ấy.
Sau một năm sinh sống cùng bà, vì nhà nghèo mà không có tiền chạy chữa bà trở bệnh nặng rồi qua đời.
Em lại mất đi một người thân.
Hụt hẫng, vô định. Là những gì em nhận lại được sau một năm.
"Mai sau dù đời con có khổ cũng không được thay đổi bản tính thiện lành này, con nhé!"
Vẫn là cái góc ngồi 1 năm trước, cái chỗ mà em gặp được bà.
Khi ấy bà bá hộ Kim xuống chợ khảo sát tình hình thì thấy bóng dáng em ngồi một góc, cúi sầm mặt.
Hỏi người dân mới biết bà em vừa mất, thấy nhà cũng cần thêm hầu nhưng lại không muốn tốn thêm tiền thuê, nghe mọi người khen ngợi thằng nhóc hết lời, bà bấm bụng mang về làm hầu cho mình.
_____
Chiều hôm đó Taehyung đi học về, vừa vào đến cửa đã càm ràm về sự mệt mỏi của ngày hôm nay, chân đang đi bỗng đứng khựng lại vì trông thấy có cậu nhóc trắng trẻo, đáng yêu đang khép nép cạnh mẹ mình.
"Nó từ nay sẽ là người hầu riêng của con"
Cậu nhóc e dè tiến đến, nở một nụ cười gượng:
"Con tên là Jungkook, con chào cậu ạ"
Kim Taehyung hôm ấy cứ đứng ngơ ngơ ở đó, phải chăng cậu đang bất ngờ vì sự xuất hiện của một người làm mình có cảm giác kì lạ.
Kể từ ngày hôm đó có một Kim Taehyung hoàn toàn khác đang dần dần ra đời.
Và ở cái năm Taehyung lên 8 ấy, Jungkook đã làm thay đổi một Kim Taehyung bốc đồng, nóng nảy trở thành một người nhẹ nhàng và đặc biệt ôn nhu hơn hẳn, hay chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu với riêng em ?
_____
(Bản mới)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
FanfictionThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...