16. Ngã rẽ chông chênh

662 93 2
                                    

Uống say có làm người ta quên hết buồn phiền không thì tôi không biết, nhưng làm người ta bê tha thì tôi khẳng định 100% chính xác. Bằng chứng sống là cậu chủ nhỏ của tôi đây, ham hố ba cái bia bọt làm cái gì để giờ mặt trời lên mấy sào rồi, cậu vẫn chưa tỉnh. Hên cho cậu là tôi không nói được, chứ tôi mà biết nói tôi đi tâu với bà nội để bà đánh tét đít cậu cho cậu chừa. À mà chắc cũng không cần phiền tới bà nội đâu, có người cầm roi chờ cậu sẵn rồi kìa.

Sáng giờ nhóc Nguyên sang đây kiểm tra cậu mấy lần rồi, chỉ cần cậu mở mắt một phát nhóc sẽ mở công đường xử tội cậu ngay lập tức. Thế nên lúc cậu vừa he hé con mắt thấy nhóc cầm roi ngồi trước bàn học của mình, cậu thức thời làm bộ làm tịch trở mình nhắm mắt lại tiếp tục giả chết. Có điều bé còn non lắm bé à, tuổi gì mà đòi qua mặt nhóc. Nhóc ngó cái thân ảnh dài sòng sọc trên giường rồi canh đúng chỗ trống mà đập roi xuống nệm một cái chát, tim cậu chủ nhỏ thòng xuống tới bụng.

"Ngồi dậy!"

Cậu vừa niệm kinh trong lòng vừa cười cầu tài nhìn nhóc.

"Hì hì, chào buổi sáng"

"Sáng khỉ khô gì, banh con mắt ra coi trưa trời trưa trật, sắp tới giờ cơm trưa rồi"

"À...vậy để tớ đi rửa mặt rồi ăn cơm"

"Cơm thì để tớ ăn, còn Dũ hả, ăn đòn nè"

Tới rồi, giây phút tôi mong chờ bấy lâu nay tới rồi, đánh nhau một lần cho tôi xem đi. Trước giờ nhóc chỉ bô bô cái miệng chứ có đánh được cái nào ra trò đâu, hôm nay mà nhóc còn bỏ qua cho cậu nữa thì tôi hết nể nhóc luôn.

"Có nhớ tối qua Dũ gây ra tội trạng gì không?"

Trong đầu cậu chủ nhỏ tua nhanh thước phim tối qua, từng hình ảnh sống động lần lượt hiện ra khiến cậu muốn gục ngã.

"Nhớ... nhớ mài mại"

"Kể nghe chơi"

"Tớ...tớ uống say, nằm ăn vạ ngoài đường, đòi...đòi nhóc bế về nhà, còn có...còn có xém ói lên đầu nhóc"

"Giỏi đó, nhớ cũng đầy đủ ghê. Mà thiếu rồi, nhìn coi trên mặt tớ có gì nè"

Nhóc Nguyên chìa má bánh bao tới sát con mắt cậu chủ nhỏ, cậu thấy trên đó có một vết đo đỏ mờ mờ.

"Bé Hành nó cắn nhóc hả, sao nó hư quá vậy?"

"Đừng có ụp nồi cho bé Hành, cái dấu này là bị con cún Châu Kha Vũ cắn đấy"

Cậu chủ nhỏ bàng hoàng, chuyến này cậu toang thật rồi.

"...Khúc này tớ không nhớ"

"Ừ sao mà nhớ nổi, uống cho cố xác vô rồi như thằng chết trôi. Cái gì mà "Tớ chưa có say, uống tiếp đi, phải uống tới sáng", rồi cái gì mà "Nhóc ơi, sao trước mặt tớ có nhiều Trương Gia Nguyên quá", báo hại tớ phải năn nỉ rát cuống họng Dũ mới chịu đứng lên đi về."

"Đã thế ra khỏi quán đi được một khúc ai đó tự nhiên nằm xuống đường ăn vạ, "Tớ mệt quá nhóc bế tớ về đi", "Ứ ừ tớ muốn bế cơ", "Gia Nguyên lớn tiếng với tớ", nghe có đáng yêu không nè?"

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ