Vừa bước vào đã có 1 chất giọng Nghệ An đồng ấm kêu cô.
.....: Toàn. -tiếng nói từ sau lưng cô vang lên. Cô quay qua xem đó là ai
Cô: anh Đức, anh về hồi nào mà không nói với em. -cô ôm lấy Đức rồi khóc
Đức là anh họ của cô là người anh thương cô nhất, cô cũng rất yêu quý Đức, (không có hải thì tui kêu Đức bằng anh nha). Nhưng 3 năm trước anh phải đi sang Mỹ định cư rồi. 3 năm qua anh và cô không liên hệ được j với nhau 3 năm biệt ti biệt tích.
Đức: nào buôn anh ra đi ôm hoài
Cô: anh đi 3 năm nay không liên lạc j với em, em nhớ anh lắm đó. -cô buôn Anh ra, miệng trách mắn.
Đức: hâh anh xin lỗi
Cô: mà đây là ai vậy anh. -chỉ vào 1 cô gái xinh đẹp đứng kế anh
Đức: à đây là ngiu anh
Cô: chào chị ạ
....: À chào em, em là j của Đức nhờ
Cô: dạ em là em họ của anh Đức
....: À em tên j nhờ
Cô: dạ em lên Toàn, Nguyễn Văn Toàn còn chị?
.....: À chị tên Duy, gọi chị là Pinky cũng được
Cô: thế em gọi chị là Duy cho dễ
Duy: em thích sao cũng được
Đức: mà sao em ở đây vậy Toàn
Cô: à ừm. Không sao đâu anh. -rồi tới tận bây giờ Trọng mới lên tiếng
Trọng: anh Đức à, anh quên con nhỏ này rồi chứ gì. -giọng nói giận dỗi của Trọng
Đức: ủa Trọng này, anh nào mà quên con em quậy phá này được
Trọng: hứ, nãy giờ anh có để ý j tới em.
Đức: thôi mà anh xin lỗi mai anh dẫn đi ăn
Trọng: thế còn được
Đức: bạn em à. -chỉ bà Vương và Phượng
Cô: đr bạn tụi em đó
P: chào anh ạ
V: em chào anh
Đức: ừ chào các em
P: em chào chị ạ. -quay qua chào Duy
V: em chào chị ạ. -cũng quay qua chào Duy
Duy: chào mấy em
Cô: thôi tụi em đi nha pai anh
Đức: ừ pai
Nói rồi các cô cùng nhau đi vào bệnh viện. Vương là người vô bệnh viện khám trước.
P: m sao rồi Vương
Bs: cái thai đang rất tốt
Bs: mời bệnh nhân tiếp theo
P: dạ
*Phượng khám xong*Bs:. Cái thai rất tốt
Bs: mời bệnh nhân tiếp theo
Cô: dạ
*Cô khám xong*Bs: cái thai hơi yếu, và cô nên ăn nhiều chất dinh dưỡng vào nhá