Lần thứ hai Kim Duyên thức dậy là lúc ngoài trời đã sáng hẳn. Cả ánh nắng cũng xuyên qua cửa chiếu thẳng trên gương mặt xinh đẹp bị soi bởi ánh mặt trời. Kim Duyên hơi thở vẫn còn say khước ngồi dậy một cái thôi là đầu óc say sẩm mặt mài, bụng lại cảm nhận được sự khó chịu. Không đúng.. hình như bộ dạng này của mình bây giờ khác hẳn hôm qua, trên người như được thay mới hoàn toàn nhìn tới nhìn lui mới nhớ đến người còn lại tồn tại trong nhà mình
"Khánh Vân.."- Kim Duyên gọi trong vô thức cái tên của người đã ở đây với mình đêm qua. Nhìn xung quanh phòng mà tìm kiếm.
Thôi thì vào vệ sinh cá nhân cái đã. Nhưng chỉ mới đứng dậy đã choạng vạng muốn té ngửa, hôm qua lí nào lại say như thế mới nhớ đến cái lí do mình uống nhiều như vậy. Ngày hôm qua Kim Duyên đi cùng Hương Ly còn tự dặn dò với bản thân và cô bạn ấy rằng sẽ không quá chén, ấy vậy mà trong góc bàn rượu nó có một con người mang đầy tâm sự cùng một người thay phiên nhau uống một chút lại hết sức ngăn cản người kia uống quá nhiều. Cũng may Hương Ly nốc rượu đủ để nhấp môi mới có thể đưa được cái con sâu rượu về đến căn hộ được
"Ahh.."- Kim Duyên mặt mày lúc này nhăn nhó hết cả lên, trong phòng thay đồ lại nghe tiếng rên rỉ nhẹ vì cái thứ gì đó đặc đặc dính trên môi mình lúc này làm cho cả cái miệng không mở lên nổi
"Rát quá.. rát chết đi được"
Chợt nhận ra hình như là máu tươi từ lâu lúc nào đã bị đông lại trên khóe miệng mình, hẳn là trước đó không lâu mới có thể quên mất được nó đã có từ lúc nào. Kim Duyên trừng mặt chạm vào chỗ vết thương, cái đầu bỗng trương lên thứ gì đó nhức nhối, thần kinh bao trùm hai đôi mắt vừa nhắm lại là mảnh hồi ức ùa về. Cái thứ giấc mơ nào đó mình nghĩ rằng trong mơ đã thấy được lúc tối đêm qua ngủ.. chính là cái giấc mơ mà bản thân sẽ không bao giờ ngờ thấy được. Chết tiệt.. không lẽ..
Không.. không phải đâu.. chắc chắn không phải. Làm sao mình có thể dám làm cái loại chuyện đó được. Có đánh chết cũng không ngờ đến mình sẽ một lần nữa lại nghĩ đến cái thứ mình cho cho ảo giác. Đúng rồi.. chỉ là mơ thôi đúng không? Nhưng sao lại chân thực đến như vậy. Rõ ràng là chính bản thân mình lúc đó những thứ giác quan và xúc cảm tiếp giáp đều nói cho mình biết rằng hương vị của nó ngọt ngào đến mức nào trước khi phải nhận được vị mặn từ chất lỏng đỏ hoắc
Phải rồi, phải đi hỏi người mà mình cho rằng biết rõ nhất. Nhưng lại không mong nhận được câu trả lời sẽ xé nát tim gan ra
Kim Duyên lo sợ đứng ở trong đó chắc cũng khoảng hơn 30 phút đồng hồ suy nghĩ mới tự chấn tỉnh mình lại liền rửa mặt để vơi đi hết nỗi phiền đang vây quanh. Ngày hôm qua đi về được với bộ dạng này còn để em ấy phải đợi, không biết bây giờ đã về chưa..
Bản thân chị lúc sau đã bước xuống nhà với quần áo tươm tất. Bước đi trên cầu thang được một nửa đã nghe thấy hương thơm quen thuộc sộc lên mũi từ phía nhà bếp, ngước nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc từ sau mới biết em ấy không bỏ mình lại trong lòng tự nhiên vui hơn hẳn quên mất đi chuyện mình cần quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều