Oneshot

5.2K 316 18
                                    

[Hôm nay Phong Phong nhìn có vẻ cọc]

[Phong đại đại hôm nay làm sao thế?]

[Khi nãy thao tác bắn kinh lắm, toàn headshot thôi, có vẻ tâm trạng không tốt thật rồi.]

Lục Phong ngồi xếp bằng trên ghế gaming, một tay cầm ly nước C sủi, tay còn lại cất tay cầm PS5 lên kệ, nhìn comment lướt.

Cậu cọc?

Cọc cái gì cơ, ai thèm cọc.

Lục Phong để ly nước C sủi xuống, không nhìn tới những comment liên quan tới "cọc", tập trung trả lời những comment khác và donate.

Hôm nay, theo lịch cậu sẽ chơi Far Cry 6. Sau hai tiếng đồng hồ thì một tiếng sau đó sẽ giành ra để talkshow, lảm nhảm vài thứ cùng với mọi người. Thật ra cậu chỉ cần chơi Far Cry 6 hơn tiếng một chút, sau đó quản lý sẽ cho ngồi nói chuyện suốt khoảng thời gian stream còn lại.

Nhưng cậu không muốn. Cứ bắn giết trong game lại khiến cậu xả giận được hơn, hừ.

Mà đằng này, người xem cũng đã phát hiện ra điểm không đúng.

[Pò đã đút vào mồm bạn 200k: Hôm nay Phong đại có vẻ cọc?]

Lần này là donate tới, Lục Phong có muốn tránh cũng không được.

"Cọc? Đâu có, tôi bình thường mà." Cậu cười khẩy vuốt ngược tóc mái ra sau, cười lên lộ vẻ mị tình: "Đẹp trai hòa nhã như này mà bảo cọc."

Khung chat liền nhảy lên hàng loạt các loại khen chê tự luyến có đủ, nhốn nháo vô cùng.

Lục Phong cười cười, mắt vô tình liếc ra khe cửa, thấy một cái bóng đang đứng ở ngoài.

Trong nháy mắt, cậu lạnh mặt đi khỏi chỗ livestream vung tay đóng rầm cái cửa lại. Đứng ở đó làm gì, cầu xin tha thứ hả? Mơ đi!

Ở bên ngoài, Trần Lâm Linh bị rầm một cái phũ phàng liền giật mình nhẹ. Cô thở dài quay đầu nhìn về cánh cửa tội nghiệp, cũng thở dài cho bản thân mình sáng giờ vẫn không nói chuyện được câu nào với cậu.

Vào tháng trước, công ty có dự án lớn cần phải tập trung rất nhiều vào nó. Những tuần đầu thì không sao, nhưng tuần cuối là mốc thời gian quan trọng, nó đòi hỏi Trần Lâm Linh phải lao đầu từ sáng đến tối canh chỉnh số liệu từng li từng tí, theo dõi sát sao quá trình của nó. Kết quả cuối cùng cực kỳ thành công, tiền thu vào lên đến mười chữ số, nhưng cũng theo đó mà bị mất đi một thứ quan trọng.

Đó là em bé nhà cô.

Cục bông của cô dỗi rồi.

Lần này không phải dỗi bình thường nữa. Nó là tích tụ của gần một tuần cho em ấy ăn bơ, một tuần bận đến nỗi không quan tâm được đến em ấy, và tất nhiên là làm tình lại càng không.

Vào cái lúc mà Lâm Linh muốn ôm Lục Phong, cậu lườm cô như thể bắn ra được chục viên kẹo đồng vậy.

Bình thường khi Lục Phong dỗi, chỉ cần cô dẫn cậu đi ăn, ngồi nói chuyện chọc ghẹo các kiểu thì cậu sẽ mềm lòng ngay. Nhưng lần này hoàn toàn khác.

[Nữ Công, Oneshot] DỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ