“Bác sĩ Tiêu! Sao lại chạy nhanh như vậy chứ?”
Tiêu Chiến chạy được đến sảnh chính khu văn phòng của bệnh viện thì thở ra một hơi. Y dừng lại chống tay mà thở, cả người như muốn hụt hơi. Có một cô y tá đi ngang thấy vậy liền dừng lại cất giọng hỏi.
“Bác sĩ Tiêu! Có chuyện gì mà vội vàng thế ?”
Tiêu Chiến nghe xong liền giật thót. Y bị dọa thêm một lần nữa. Y quay lại thấy cô y tá đang cười với mình thì tâm tình dịu xuống. Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười mà đáp lại.
“À không có gì! Tôi có chút việc thôi!”
“Chào bác sĩ nhé!”
“Chào cô!”
Cô y tá đi rồi mà Tiêu Chiến còn ôm lấy ngực mà thở. Chiều nay thật sự y đã bị dọa không ít. Nghĩ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình lúc nãy mà tim phổi gì cũng nhộn nhạo cả lên. Tiêu Chiến thật sự ngại ánh mắt đó. Nó như muốn nhìn thấu con người y vậy. Còn Tiêu Chiến thì giống như bị ánh mắt phượng kia hút lấy hồn. Y thật sự không muốn ở riêng với Vương Nhất Bác một chỗ. Sẽ thật dọa người.
Tiêu Chiến đang tâm tình hỗn loạn nhưng y đâu biết từ xa đã có một ánh mắt nhìn theo mình. Ánh mắt này buồn lắm. Đó là Nhậm Tuyền. Thực sự hắn đã chú ý Tiêu Chiến từ ngoài cổng bệnh viện. Cũng vô tình hắn đi họp từ bên ngoài về nên thấy. Nhậm Tuyền còn nhớ rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời thì hắn lại nổi lên một cỗ ghen tuông. Hắn thật sự không muốn ai nhìn Tiêu Chiến như thế. Hắn chỉ muốn một mình hắn được nhìn y như vậy mà thôi. Bây giờ có thêm một người mang ánh mắt có tình mà nhìn Tiêu Chiến, hắn thực sự muốn nổi giận.
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác đang lái xe quay về tập đoàn. Hắn không có họp hành gì nhưng lại nhớ đến những lời mà Tiêu Chiến vừa nói lúc nãy. Những ý nghĩ về cái chết của Trần Thiếu Kỳ lại hiện lên trong đầu hắn. Vương Nhất Bác chính là muốn quay về phòng làm việc để tìm hiểu thông tin.
Xe của hắn cũng nhanh chóng đậu ngay dưới cổng lớn của REMID. Vương Nhất Bác xỏ túi quần bước nhanh vào thang máy. Nhân viên thấy hắn đi nhanh thì tò mò nhưng chẳng có ai dám hỏi. Sau vài phút hắn đã vào văn phòng và đóng cửa lại. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở mail để kiểm tra thông tin. Họp thư đến vẫn như ngày hôm qua không có gì thay đổi cả. Hắn có chút thất vọng. Bấm nhanh điện thoại trên bàn, hắn gọi Ôn Ninh.
“Ôn Ninh! Vào phòng tôi gấp!”
Ôn Ninh đang sắp xếp các hợp đồng, nghe thấy hắn gọi liền cất giọng đáp ngay.
“Vâng chủ tịch!”
Ôn Ninh Bước vào trong thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh laptop. Hắn đang mở các file thư mục ra và tìm kiếm gì đó. Thấy Ôn Ninh bước vào, Vương Nhất Bác dừng lại và cất giọng lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Kurzgeschichtenhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE