CHƯƠNG 16: THEO ĐUỔI

711 47 9
                                    

“Uhm! Cháu suy nghĩ sao rồi ?”

          “Cháu đồng ý kết hôn với Tiêu Chiến!”

          “Hả???”

          “Cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ kết hôn với Tiêu Chiến và cháu sẽ làm cho anh ấy yêu cháu  mới thôi!”

          Vương Nhất Kỳ há hốc. Ông không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Vương Nhất Bác nói sẽ kết hôn với Tiêu Chiến sao ? Tại sao nó lại quyết định nhanh đến như vậy ? Nó còn nói sẽ làm cho Tiêu Chiến yêu hắn nữa ? Lẽ nào Vương Nhất Bác muốn theo đuổi Tiêu Chiến hay sao? Thật đáng ngạc nhiên. Vương Nhất Kỳ nghe mà có chút run nhẹ. Ông không nghĩ cháu mình thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Mới mấy hôm trước còn lưỡng lự mà hôm nay đã dứt khoát thế rồi. Thật là làm cho người ta ngỡ ngàng. Nhưng Vương Nhất Kỳ còn chưa kịp hỏi thêm thì Nhất Bác đã dập máy. Ông cứ cầm lấy máy điện thoại mà đứng nguyên một chỗ. Ông vẫn cứng đơ cả người chưa thể nhúc nhích được. Ông thật sự kinh ngạc về sự thay đổi của Nhất Bác nhưng sau đó thì chuyển sang vui mừng ngay lập tức. Vương Nhất Kỳ ngồi xuống sofa mà cong môi cười. Nụ cười của ông bật ra thành tiếng giòn tan trong không khí mang biết bao nhiêu là hạnh phúc. Ông tự lẩm bẩm một mình.

          “Nhất Bác! Phải như vậy chứ! Cháu thật làm ta hài lòng!”

…………………………………………………

          Vương Nhất Bác gọi xong thì cũng cất luôn máy điện thoại. Hắn xỏ túi quần mà bước nhanh về phía nhà xe. Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng thật sự là không tốt. Hắn giận Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ trong lòng Tiêu Chiến là người tham lam. Vừa muốn tiếp cận Vương Nhất Bác hắn nhưng cũng luyến tiếc người cũ. Hắn vì nghĩ như vậy nên khóe môi đã cong lên đầy khinh bỉ. Hắn vừa đi vừa nhếch môi.

          “Bác sĩ Tiêu! Anh cũng được lắm. Vượt xa những gì tôi nghĩ đó. Nhưng không sao, để xem anh sẽ kiểm soát được tôi hay chính tôi sẽ làm người nắm thóp anh!”

………………………………………………………………

          Tiêu Chiến vẫn đứng im lìm nơi vườn hoa. Cánh tay y vẫn dang ra để yên trong không trung. Y không dám ôm lấy Nhậm Tuyền. Tình huống này quả thật y chưa hề nghĩ tới.

          Nhậm Tuyền vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Tôi yêu cậu là thật. Tôi nói thật lòng mình!”

          Tiêu Chiến nghe những lời này mà bản thân thấy run nhẹ. Thực sự từ trước đến giờ y chưa từng nghĩ Nhậm Tuyền yêu mình. Y luôn nghĩ hắn là một người bạn tốt không hơn. Bây giờ nghe hắn nói thế y nhất thời không chấp nhận được. Tiêu Chiến trong vô thức đưa hai tay đẩy Nhậm Tuyền ra. Y lùi ra xa một chút rồi cúi đầu xuống. Tiêu Chiến lúc này vô cùng e ngại. Y chưa biết phải làm như thế nào cho phải.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ