Chương 37

362 67 17
                                    

Lý phu nhân hiện tại chính là hoảng loạn như gặp phải quỷ, mắt chữ O mồm chữ A trân trố nhìn cô. Chuyện này rốt cục là làm sao đây?! Ba ngày trước bà được một người đàn ông họ Đổng tìm đến, nói cái gì chỉ cần làm cho hắn một việc thì tài khoản của bà liền có thêm bốn mươi nghìn đô, đây chính xác là cọng cỏ cứu mạng cho cái công ty đang nằm bên bờ vực phá sản của Lý gia, nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, làm sao có thể từ trên trời rơi xuống một món hời béo bở như vậy, Lý phu nhân không khỏi nghi ngờ rốt cục người đàn ông họ Đổng kia có phải muốn mình đi làm chuyện gì trái luân thường đạo lý hay không, tuy rằng sau đó hắn ta chỉ yêu cầu bà diễn một màn kịch, mọi chuyện đã nằm trong tính toán của hắn, nhưng chuyện đẩy kẻ khác vào đường cùng như thế này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Biết là vậy, nhưng nhìn thảm cảnh trước mặt, Lý phu nhân thật sự không biết làm sao mới tốt, Lý thị mặc dù không hùng mạnh, nhưng dù sao cũng là tâm huyết cả đời của nhà họ Lý, nay lại lụn bại trong tay chồng bà, thực sự nghĩ tới liền không có mặt mũi trở về cho đám người giậu đổ bìm leo ở Lý gia chế giễu, lại có một trượng phu đáng kính đêm đêm thổi gió vào tai, Lý phu nhân đành bí quá hoá liều, thực sự cùng với chồng mình đem theo một đám nhân viên quèn còn sót lại chạy tới chỗ cô và nàng làm loạn mà không hay biết rằng mình chỉ là con chốt thí bị Đổng Minh dùng để thay hắn đâm đầu vào chỗ chết. Hiện tại Lý phu nhân có chút ân hận rồi, này có thể nào một đồng bạc cũng không có, ngược lại còn bị kiện đến táng gia bại sản hay không đây?

"Lão bà, không phải họ Đổng kia đã nói chỉ cần làm theo kế hoạch của hắn chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hay sao?" Người đàn ông cả người toàn là thịt, trên mặt có một cái nốt ruồi thật lớn kia thì thầm vào tai bà ta, xem ra đây là trượng phu đáng kính của bà, kẻ khiến Lý thị lụn bại như bây giờ đây.

Lý phu nhân cũng làm sao biết được mọi chuyện lại phát sinh theo hướng này, bà trừng mắt khiến gã đàn ông kia bất giác ngậm miệng. Sau đó lại quay sang chỉ về phía cô, hận không thể đứng dậy đập bàn cho hả cơn giận.

"Thay đổi thì đã sao?! Ai biết có phải hay không đây là đợt hàng còn sót lại?!"

"Lý phu nhân, những sản phẩm còn tồn đọng từ đợt hàng một tháng trước toàn bộ đều được chúng tôi thu hồi, nếu bà còn không tin, vậy thì ra toà đi, không phải khi nãy mọi người rất hăng hái ra toà sao? Trước mặt thẩm phán tôi sẽ thay bà giải đáp tất cả, đến lúc đó người của viện kiểm sát cũng có thể thay bà kiểm tra lời tôi nói có đúng sự thật hay không, còn hiện tại, bà không đủ thẩm quyền để tiến sâu vào nội bộ của HAVAS, Lý phu nhân, cho các người ngồi ở đây khoa tay múa chân đã là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi."

Cô nhìn sắc mặt của bọn họ lúc trắng lúc xanh, biến hoá đa dạng liền cười nhạt một tiếng, quả nhiên cũng chỉ có thế này.

"Lý phu nhân, không phải ban nãy ngài có mang theo hoá đơn hay sao? Hiện tại có thể lấy ra để xác định ngày mua số trang sức này được không?" Nàng lên tiếng thay cô đánh vỡ bầu không khí yên lặng trước mặt.

Lý phu nhân bây giờ đã đổ một đầu đầy mồ hôi, tay nắm lấy túi xách càng lúc càng chặt như muốn giữ lại lớp phòng vệ cuối cùng, nhưng trước cặp mắt sắc như dao cạo kia bất giác khiến bà trở nên run rẩy, chẳng lẽ đến đây là kết thúc thật sao?

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ