Chương 5. Dị ứng

1.1K 145 70
                                    

Bữa cơm này Triệu Phiếm Châu ăn không ngon, kể từ khi cậu nói "Tôi cũng học y", không khí trên bàn ăn trở nên không đúng lắm, không thể diễn tả được. Lúc tạm biệt, bạn học còn vỗ ngực cậu: "Hồi đi học không phải ngày nào cậu cũng nói mình không phải bác sĩ mà là cảnh sát sao, sao bây giờ lại thừa nhận mình học y rồi?" Triệu Phiếm Châu không được tự nhiên vươn tay khẽ chạm vào nơi nổi mẩn đỏ, mang đến một tia lạnh lẽo ngắn ngủi: "Đều như nhau, đều như nhau." Trương Mẫn cau mày nhìn cậu, người này uống say rồi à, sao hôm nay lại lạ như vậy.

Sau khi Trương Mẫn liên tục xác nhận với Triệu Phiếm Châu không cần đến bác sĩ mới gọi tài xế đến đón, trời đã tối đen, đèn đường xếp thành hàng thắp sáng cả khu phố, vàng trắng hòa vào nhau, ngồi trong xe chạy với tốc độ cao vậy mà lại có chút tịch mịch. Triệu Phiếm Châu ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí trong xe ấm áp, còn có mùi thơm của xe Trương Mẫn. Là mùi gỗ, có chút đắng, cảm giác giống như bước vào một ngôi nhà gỗ trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng, bên trong có lò sưởi ấm áp, đi vào thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy một chú gấu nhỏ đang ngủ say.

Khác xa mùi formalin vạn dặm.

Thật ra Trương Mẫn chỉ mới ngồi xe Triệu Phiếm Châu một lần, sau đó không thấy đâu nữa, hỏi thì cậu nói là mang đi rửa rồi, nhưng nhớ không lầm trong xe của bác sĩ Triệu mắc bệnh sạch sẽ có thể nói là không dính một hạt bụi, sạch như mới, không hiểu sao còn cần vệ sinh. Triệu Phiếm Châu đúng là một người kỳ lạ, Trương Mẫn cũng chỉ dành một phút đồng hồ để nghĩ đến cậu, liền lắc đầu nhìn ra cửa sổ, trong xe không ai nói gì, chỉ có tiếng xe chạy, giống như đang đi trên biển không gió cũng không sóng.

Trương Mẫn tinh mắt, khi đi ngang qua trường đại học của bọn họ còn tận lực nhìn ngắm, rất nhiều ký ức ùa về. Kỳ thật tất cả ký ức của anh về thời đại học đều liên quan đến Lăng Duệ, khoa kinh tế cách khoa y ba tòa nhà, anh liền tìm một con đường tắt đi từ ký túc xá đến khoa y. Khi Lăng Duệ sắp tốt nghiệp, giảng viên cố vấn của hắn thường xuyên đi công tác mở hội nghị, văn phòng cố vấn sẽ để lại cho hắn làm phòng tự học, Trương Mẫn thường xuyên cùng Lăng Duệ lén lút dùng lò vi sóng để nấu lẩu ăn. Trong văn phòng có một chiếc ghế nằm, Lăng Duệ chưa bao giờ ngồi, lúc nào cũng đoan chính ngồi trước bàn học đọc mấy quyển sách chuyên ngành dày như gạch, Trương Mẫn thì ngược lại, cầm sách tài chính tiền tệ nghiêng ngả học một vài công thức, học một lúc liền buồn ngủ, khi thức dậy trên người đã có thêm một chiếc áo blouse trắng. Anh đã từng nghĩ tới cảnh tượng Lăng Duệ mặc áo blouse trắng làm anh trên chiếc ghế nằm này, làm đến khi anh mềm nhũn chân tay như sợi mì rơi xuống đất mới thôi, nhưng Lăng Duệ chưa từng làm vậy, cho dù là khi bầu không khí ở mức tốt nhất, hai người mỉm cười nhìn nhau, hắn cũng chưa từng cho anh một nụ hôn mà anh khao khát nhiều như vậy.

Đa số thời điểm Trương Mẫn đều rất vô tư, nhưng đôi khi cũng có lúc mỏng manh mẫn cảm, ví dụ như khi nghĩ đến Lăng Duệ, cảm thấy tim thắt lại, cuối cùng cũng chịu dời mắt sang người bên cạnh, trò chuyện cùng cậu.

"Người mà cậu yêu thầm ấy, bắt đầu từ đại học sao?"

Triệu Phiếm Châu dường như không ngờ tới anh sẽ nói chuyện với mình, hơi run lên một chút, quay đầu khẽ nhìn anh một cái: "Không phải, sớm hơn nữa."

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ