Lúc Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn tới căng-tin, nhóm Phương Giai Kỳ đã giữ sẵn chỗ cho họ. Đối với sự có mặt bất ngờ của Tiêu Quân Dao, Hạ Thiên hơi kinh ngạc, nhưng hắn không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười rồi ngồi xuống. Phương Giai Kỳ gặp hắn lại ríu rít như thường lệ. Ở bên cạnh, Tiêu Quân Dao thấy vậy, bèn liếc cô nàng một cái rồi lại rũ mắt, không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Cử chỉ đó tất nhiên không lọt qua được cặp mắt diều hâu của Hạ Thiên. Hắn trầm tư quan sát Tiêu Quân Dao như có điều suy ngẫm.
Bữa tối này họ ăn thong thả hơn buổi trưa rất nhiều, hẳn là do đã quen với hoàn cảnh xung quanh. Căng-tin trường gần như có thể sánh với một nhà hàng tiêu chuẩn, các món mặn chay khô nước đều có đủ, không chỉ vậy mà còn ngon miệng vô cùng.
Nhưng cơm Mạc Tử nhà ta nấu vẫn là ngon nhất, Hạ Thiên chân thành bày tỏ trong thầm lặng.
Ngồi cách sáu thiếu niên một bàn là nhóm Tịnh Sương - Nghiêm Bác Văn cùng những học sinh còn lại. Cặp đôi duy nhất trong đoàn đang trò chuyện vô cùng thân mật, có vài lúc Tịnh Sương còn gắp đồ ăn cho Nghiêm Bác Văn, ánh mắt đong đầy dịu dàng âu yếm, cứ như cả thế giới chỉ có hai người họ vậy.
Hạ Thiên hoàn toàn không cảm thấy ghen tỵ, tuy vẫn có chút ngứa mắt nhưng hắn nhịn được. Chuyện của người khác, hắn vốn chưa bao giờ để tâm.
Mạc Quan Sơn thì chắc chắn không như vậy, chẳng hề kiêng nể gì mà ném ra một câu: "Hai đứa kia đúng là không bình thường."
Phương Giai Kỳ nghe được, quay sang ngó một lúc liền hiểu ra, nhướng mày: "Tất nhiên là không bình thường rồi. Người ta đang cặp kè với nhau mà."
Máu buôn dưa nổi lên, Phương Giai Kỳ không ăn nữa, đặt hẳn đũa xuống khay, cực kỳ nghiêm túc mà kể chuyện: "Nghe nói họ gặp nhau lần đầu ở chương 2, Tịnh Sương ngỏ ý hợp tác với Nghiêm Bác Văn trước. Hợp tác một lần thì cảm thấy khá hợp nhau, thế là ra ngoài gặp mặt rồi hẹn hò. Họ lúc nào cũng sến chảy nước như vậy đấy, mà vẫn sống được đến giờ, cũng không thể nói là không có năng lực được."
Cuối cùng thì chẳng biết đây là game kinh dị nhập vai hay là gameshow hẹn hò nữa luôn..., những người còn lại nghĩ thầm.
"Lỡ như đến lúc chết tấm thân tao vẫn còn trong trắng thì sao?" Tử Sâm nhăn nhó, miệng thì bật ra một câu rất không liên quan nhưng tốc độ gắp lại không giảm chút nào.
Bách Điền cười khẩy: "Mày như vậy cũng dám học theo người ta nói chuyện yêu đương. Đêm nay thử ra ngoài hỏi xem, nhỡ đâu có ma nữ nào nguyện giúp mày vào đời chưa biết chừng."
Tử Sâm bỗng dừng tay gắp, nghiêm mặt nhìn Bách Điền: "Trong tình huống bất đắc dĩ thế này, tao đột nhiên cảm thấy thực ra chúng ta cũng không phải là không có khả năng. Người anh em à, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia suốt ngần ấy năm, để mất đi cái danh hiệu trai tân, chi bằng chúng ta..."
Chưa nói hết câu, hắn đã bị Bách Điền cho một bạt tai.
Chợt nhớ ra điều gì, Phương Giai Kỳ bèn hào hứng đề xuất: "Phải rồi, sau khi ra ngoài, chúng ta có nên tổ chức một buổi gặp mặt không? Gặp được nhau trong này cũng coi như là có duyên ha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanfictionMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...