✿Chương 95: Chạy mất dép.

9.4K 682 72
                                    

Trăng lên giữa trời, tẩm điện Minh Trạch cung bị tia sáng bàng bạc mát lạnh bao phủ.

Trong giấc mộng Tạ Khuynh cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, sau đó triệt để rơi vào mộng đẹp, không còn ý thức.

Tay Cao Tấn dời tay khỏi huyệt an thần trên cổ Tạ Khuynh, để nàng không chút phòng bị mà ngủ. Ngón tay hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt đi ngủ vẫn giữ nguyên trang dung của nàng, than nhẹ một tiếng:

"Xấu muốn chết."

Nói xong, hắn xốc thảm mỏng trên người Tạ Khuynh lên, mở vạt áo nàng ra, kiểm tra miệng vết thương lúc nãy nàng vừa bôi thuốc trước khi ngủ. Phỏng chừng là do quá mệt mỏi, thoa cho có lệ.

Cao Tấn bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dáng như đã sớm đoán được, lấy bình dược cao nàng giấu trong tay áo ra, một bên cẩn thận bôi lên vết thương một bên đau lòng muốn bóp chết nàng luôn.

Sao lại có người xem nhẹ bản thân như vậy?

Giả chết đương nhiên đáng giận, nhưng theo trình độ đáng giận của Cao Tấn, việc nàng không coi trọng thân thể mình, mỗi lần bị thương đều ứng phó qua loa càng đáng giận.

Lề mề trong chốc lát, thoa đầy đủ dược cho nàng, lần nữa băng bó lại, Cao Tấn mới yên tâm.

Cao Tấn ngồi xuống mép giường nhìn dung nhan cay mắt của Tạ Khuynh. Hắn cúi đầu xuống, đem mi tâm chống lên mu bàn tay nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Đi cũng đi rồi, sao lại quay về?"

"Mặc kệ vì cái gì, ta tạm thời xem như nàng không nỡ rời xa ta."

"Nàng đã trở về, vậy cũng đừng trách ta... Nắm chặt không buông."

Tự do chó má gì đó cút đi. Cao Tấn nghĩ thầm, hắn đã cho nàng cơ hội, cái đồ ngốc này lại không chịu bắt lấy, trách được ai?

Nghĩ như vậy, Cao Tấn nhịn không được bật cười, cúi người hôn lên khuôn mặt xin lỗi người nhìn kia một cái, nói nhẹ vào tai nàng một câu:

"Đồ ngốc!"

Mà Tạ Khuynh giờ phút này đang trong mơ không biết chút gì về sự việc vừa phát sinh, nàng mải mê đắm chìm trong mộng cảnh bình yên thoải mái.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tạ Khuynh chỉ cảm thấy giấc ngủ này thoải mái chưa từng có, chắc là do đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Nàng giả chết ra khỏi kinh thành, hôn mê ba bốn ngày, sau khi tỉnh lại ăn bữa cơm liền tiếp tục cưỡi ngựa suốt hai ngày đường, thật vất vả về tới kinh thành, lại giày vò tới tới lui lui, cố chống mí mắt mà thoa chút thuốc lên eo rồi dính đầu vào gối liền ngủ đến không biết đông tây nam bắc.

[ ủa? Ngủ? ]

[ lại nữa! ]

Tạ Khuynh ngồi bật dậy, cấp tốc nhìn sang long sàng. Nàng ngủ đến hồ đồ rồi, thế mà lại quên thân phận và tình cảnh của mình hiện giờ.

Xuyên thấu qua bình phong, Tạ Khuynh trông thấy người kia bình yên nằm trong màn lụa long sàng. Hết thảy đều im ắng, cái gì cũng chưa phát sinh. Lúc này Tạ Khuynh mới âm thầm thở phào, sau đó lại lo lắng:

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ