Bờ hồ tĩnh lặng chỉ còn tiếng em khóc.

472 43 16
                                    

Izuku cả người mệt lã, đặt đôi mông lên chiếc ghế sofa rồi từ từ đưa người ngã về sau, tựa vào lưng ghế.

Hôm nay em vừa làm một nhân vật chính trong một buổi tiệc.

Buổi tiệc này cũng không phải trọng đại càng không phải to lớn.

Chỉ là một buổi tiệc ăn uống bình thường.

Đúng vậy!
Hôm nay chính là sinh nhật em.

Ngày em sinh ra.

Ngày em khóc nức nở như đôi lời xin chào với thế giới này.

Ngày mẹ em cười hạnh phúc nhất.

Nhưng những kỉ niệm vui vẻ cũng chỉ là quá khứ và không lập lại với em đã 3 năm trời.

___________________________

Từ ý định chỉ ngã lưng một chút mà bộ não em đã chuyển qua chế độ buồn ngủ. Em dễ dàng thiếp đi với tư thế đó và đồng thời cũng tỉnh dậy với tư thế.

Đồng hồ đã điểm 19 giờ đúng. Em lật đật vào bếp và nấu những món yêu thích cho anh.
Dù bản thân đã rã rời và chưa đi tắm nhưng em vẫn quan tâm anh hơn mình.

Izuku bày lên bàn hai đĩa cà ri. Một đĩa ít cay cho em, và một đĩa cay nhiều cho anh.

Cũng đã gần 20 giờ rồi, nhưng bóng dáng của Katsuki vẫn chưa hiện diện. Izuku có phần sốt ruột.

Có lẽ, từ lúc Katsuki làm anh hùng no.1 tới giờ, hai từ "về nhà" đã xa lạ với anh ngày càng một nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, Katsuki đã không về nhà gần được 1 tháng.

Trước kia, Izuku sẽ không cảm thấy cô đơn vì họ vẫn nói chuyện, quan tâm nhau hằng đêm qua điện thoại, nhưng bây giờ đến nỗi một cuộc điện thoại của người tên Katsuki cũng không quá 2 cuộc.

Em buồn chứ, em cũng cô đơn và nhớ anh lắm chứ nhưng cũng cảm thông cho công việc bộn bề của anh.

Izuku nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ ra, em ngồi xuống rồi nhìn thẫn thờ với món ăn trên bàn rồi lại quay qua chiếc đồng hồ phát ra âm thanh "tách tách". Em chỉ biết theo dõi từng cây kim ngắn, dài đếm thời gian theo quy luật tự nhiên của nó.

Bất giác, một cơn buồn ngủ đến với em, hai mí mắt dần sụp xuống rồi em dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Izuku. Izuku. Izuku!"

Em giật mình thức giấc dưới lời kêu gọi của một bóng người. Đôi đồng tử lờ đờ từ từ được hé mở. À! Thì ra Katsuki.

"Katsuki...Anh mới về à?"

"Ừ. Mà sao lại ngủ ở đây, sao không vào trong phòng ngủ?"

"Em chờ cơm anh, mà em lỡ ngủ quên luôn. Hì hì."

"Ừ. Vậy thôi vô ngủ đi. Cũng trễ rồi."

"Ơ nhưng mà em có làm món anh thích này."

Katsuki đứng lại, anh nhìn qua hai đĩa cà ri đã nguội lạnh, chau mày quay đi.

KatsuIzu | bờ hồ tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng em khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ