1.

539 106 10
                                    

"Nốt ruồi dưới mắt anh Kazutora là nốt ruồi lệ nhỉ?"

Động tác chải lông của Kazutora chậm lại khi anh nghe được câu hỏi từ vị khách hàng. Cô gái ngồi trên ghế tròn có lót đệm, bắt tréo chân, không hề giấu giếm ánh mắt tò mò. Anh nhớ tên của cô. Hana. Cứ vài bữa lại tới cửa hàng, mỗi lần mang theo một con mèo khác nhau, từ mấy cuộc hội thoại, anh biết cô nuôi ít nhất là chục miệng ăn trong nhà.

"... Ừm." Anh nói, hơi ngượng trước cái nhìn chăm chú của cô, bèn hạ mắt với ý định để sự quan tâm của mình quay về với chú mèo đang hưởng thụ bàn tay chăm sóc. "Có vấn đề gì sao?"

"Bỗng nhiên em nhớ đến một câu chuyện về nốt ruồi lệ."

"À... Chuyện rằng người có nốt ruồi lệ thì cuộc đời sẽ gặp nhiều bất hạnh ấy hả?"

"Anh tin sao?"

"Anh từng không tin, đúng hơn là không để tâm... Còn giờ anh nghĩ nó đúng."

Nhớ về hơn ba mươi năm đã qua, Kazutora chẳng thể phủ nhận. Không hẳn là mấy chục năm toàn sóng gió - bao nhiêu bi kịch của đời dường như đều tụ lại hết ở đoạn nửa chừng xuân, về sau thì như con sông vào những ngày gió lặng, yên ổn đến nỗi đôi khi tưởng chỉ là ảo giác; nhưng thế cũng quá đủ để anh gật đầu xuôi theo quan điểm mang màu sắc tâm linh kia.

"Em từng nghe qua. Nhưng đó không phải chuyện mà em vừa nghĩ tới."

"Em nghĩ gì?"

"Một chuyện tình yêu. Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

Kazutora tưởng tượng nếu có một chiếc bàn ở đây, hẳn động tác tiếp theo của Hana sẽ là chống khuỷu lên mặt phẳng và áp lòng bàn tay dưới cằm, những ngón thanh mảnh gõ nhịp lên má, khuôn mặt phô ra một vẻ đẹp mộng mơ. Những cô gái tuổi đôi mươi dường như đều có chung phạm vi câu chuyện yêu thích.

"... Anh chưa." Nghĩ rồi, nói tiếp. "Cũng không có hứng thú yêu đương."

"Chắc là vì người tình của anh chưa xuất hiện."

Đôi khi Hana lại thốt ra những điều không thể hiểu ngay. Đã quen, Kazutora im lặng chờ cô nói tiếp. Hai giây sau, cô gái cất lời:

"Anh đã bao giờ tự hỏi vì sao người ta gọi là nốt ruồi lệ chưa?"

"Vì trông nó giống giọt lệ?"

Hana nhún vai, "Anh biết đấy, không ai vẽ giọt lệ hình tròn."

"Thế thì anh không biết."

"Không phải hình dáng, mà là ý nghĩa đằng sau. Vì đó từng là nơi hứng lấy giọt nước mắt. Vì kiếp trước khi anh chết đi, người tình của anh đã ôm anh trong lòng, nỗi buồn trào dâng và tràn khỏi khóe mi. Tách, rơi xuống đúng vị trí dưới mắt của người đã ngưng thở, in sâu ở đấy, không thể xóa nhòa, trở thành dấu tích của một cuộc tình ghi xương khắc cốt, cũng là dấu hiệu để kiếp sau khi gặp lại, người ấy có thể nhận ra anh. Cho nên vào lần đầu nhìn thấy anh, em đã nghĩ anh sở hữu một tình yêu sâu đậm."

"Chỉ là câu chuyện truyền tai thôi..." Ngụ ý, nghe vui thì được, chứ đừng nên dùng làm căn cứ để đưa ra kết luận nào.

[BajiKazu] Nối tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ