Kim Duyên ơi là Kim Duyên. Mới vừa dùng kế một chút thì tiếng sau đã nói hết sự thật ra rồi. Xem ra tài đoán trúng của em quả là không tệ và người để em đem ra cho rằng có thể úp ngược lại chị quả là không sai. Chị Hương Ly à xem ra thì mượn tạm chị một chút để dụ chị ấy nói ra liền có kết quả, đúng như chị nói thì chị hai mình rất dễ bị khuất phục với những người xung quanh khi chiếm được sự chú ý từ em gái của mình một cách bất ngờ
"Chị vừa nói cái gì?"- Khánh Vân lên tiếng hỏi, tông giọng đặt vào như châm chọc người ta khiến hai mang tai Kim Duyên nóng bừng bừng không muốn nói lại lần hai đâu nhưng mà cứ phải bị bức ép ấy
"Chị nói là chị ấy không có chuyện gì hết. Không có gì cả.."
"À.. vậy ra là do nãy giờ em nghe lầm thôi đúng chứ? Chứ đâu có lí nào có người lại phải nói dối em làm gì"
"Khánh Vân à chị không có.."
Kim Duyên còn đang định lên tiếng nói hết câu thì đã nhận được một cái ôm khe khẽ bao phủ cả thân người mình, làm hơi ấm từ chất giọng nói nhẹ nhàng nhưng thật sự làm cho chị cảm giác muốn được chiều chuộng bởi cô. Khánh Vân chỉ không nói gì một lúc lâu mới gục cả mặt mình vào gần với tai chị ấy thủ thỉ tâm sự
"Tại sao lại phải như vậy? Rốt cuộc thì chị có chuyện gì mà phải phiền lòng không thể nói với em?"
"Khánh Vân.."
Kim Duyên cảm thấy hôm nay mình gọi người ta nhiều lắm. Nhưng lần nào cũng xem như đều không có lí do gì cả, dường như mọi lúc chỉ muốn giải thích nhưng cũng chỉ biết gọi tên em ấy, nhiều lúc uỷ khuất cũng chỉ muốn gọi trong vô thức.. giống như bản thân biết chỉ cần như thế thôi thì sẽ được che chở và thấu hiểu như người ta đã nhìn thấu được tận tâm can của mình mà không cần phải đích thân tự mình moi ra cho người ta xem
"Nói em nghe, chị làm sao lại có chuyện buồn. Em đã nghe chị Hương Ly nói từ tối hôm trước"- Khánh Vân gợi nhớ lại cái đêm chị ấy vừa ngủ ngon lành sau một trận bí tỉ trên giường thì cô đã tức tốc nhớ tới cái người mà đã cùng chị ấy ra ngoài ngày hôm ấy để hỏi sự việc
Hương Ly chính là vừa từ phòng tắm bước ra đến độ uể oải chỉ muốn thưởng thức một giấc thật sâu. Nhưng còn chưa kịp gì đã nhận được cuộc điện thoại đến, mà cái người gọi đến lại là tên tiểu nhóc đáng ghét kia- đồng thời cũng là cái đứa em vàng đứa em bạc của bạn mình mới nể tình nghĩa chút bắt máy nếu không đã la cho một trận vì làm phiền giấc ngủ của người ta. Lúc đó khỏi phải nói cũng khá có linh cảm kì lạ khi Khánh Vân gọi mình chắc chắn rằng không phải vì mình mới gọi
Sau cuộc gọi tối đó cô mới được nghe kể lại là lúc đi uống với Kim Duyên thì lúc đầu còn đang rất bình thường. Cho đến khi vô được vài nấc nữa đã hết lời này lời khác dạt dào cảm xúc. Giống như cái dạng bản thân ém nhẹm chuyện gì trước giờ đều không thể giấu được nữa mà cực kì uất ức, đến cả tông giọng dùng để nói chuyện với Hương Ly cũng trở nên muốn khóc tới nơi mới phải dừng cậu ấy lại lập tức nếu không trong quán được một phen chú ý
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều