1.
Tôi là Hwang Minhyun, hiện tại đã hai mươi lăm, kết hôn năm hai mươi ba.
Vợ tôi Kim Minjeong, hiện tại hai mươi ba, kết hôn năm hai mươi mốt.
Nói chính ra thì tôi tự hào về đời sống vợ chồng, chúng tôi có căn biệt thự giữa thủ đô Seoul hoa lệ, thức giấc chung một khung giờ, mỗi bữa ăn đều có nhau, trao nhau nụ hôn phớt trước khi rời nhà.
Chúng tôi bắt đầu từ khi nào nhỉ? À, nhớ rồi. Cái hồi trẻ con bồng bột của những đứa trẻ mười bảy mười sáu ấy. Cái năm còn xanh mơn mởn, suốt mười hai năm trời, tôi là một kẻ mọt sách không hơn không kém, đối tượng bị bắt nạt của các cậu trai lực lưỡng, đối tượng dè bỉu của mấy bóng hồng trong trường.
Còn Kim Minjeong, em ấy ngược lại hoàn toàn. Em là người được săn đón, là đối tượng theo đuổi của cả trai lẫn gái, em xinh đẹp, tỏa sáng cả vùng trời, đến cả hương vani quen thuộc của em nhiều người còn ghi nhớ. Tiểu thư họ Kim của một tập đoàn nước hoa nổi tiếng, một trong năm ông lớn của cái đất Hàn này mà. Tôi cũng chỉ là người phàm, ai mà không rung động với Minjeong cơ chứ? Ngay cái lúc em ấy chấp nhận lời tỏ tình hèn nhát của mình, tôi đã không tin nổi.
Vì với tôi, Kim Minjeong là vì sao trân quý không thể với tới được.
Tháng ngày yêu đương trong sáng ấy cũng có điểm dừng. Sau khi ra trường thì áp lực của cả hai càng nặng hơn. 'Áp lực' tôi nói ở đây chính là ải gia đình. Tôi sinh ra ở gia đình tầm trung, để so với gia đình em có lẽ đó là chuyện cả đời. Câu nói của chủ tịch Kim ngày ấy đến bây giờ vẫn ghim sâu trong não của tôi, mà cũng biết ơn đó là động lực để tôi yêu em hơn, cố gắng vì em mỗi ngày, Kim Minjeong thật sự hi sinh vì tôi rất niều.
"Cậu lấy gì nuôi con gái tôi?"
-------------------------
2.
12 năm mọt sách rốt cuộc có kết quả, tôi được nhận vào làm thư ký của một công ty cũng là về nước hoa giống tập đoàn nhà vợ, mà thậm chí YU còn lớn hơn. Trong đất nước địa vị chênh lệch rõ ràng như Hàn Quốc, một kẻ không máu mủ ruột thịt, quan hệ như tôi được làm ở 'vị trí' đó, thật sự mà nói tôi còn phục chính mình. Minjeong đã thủ thỉ, lải nhải rất nhiều về việc làm cho em ấy rằng: "Giám đốc Kim cần thư kí Hwang hai tư trên bảy đó." nhưng tôi đã từ chối, tôi rất thương em , Minjeong đã hi sinh vì tôi rất niều, tôi không muốn em phải làm gì cho mình nữa.
Chúng tôi đã làm một bữa tiệc nhỏ. Hôm đó, Minjeong nấu một bữa để chúc mừng tôi nhận chức, thật ra mấy công việc này mọi ngày đều là tôi làm, như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa,... Đôi khi bị đám bạn mỉa là yếu đuối quá vợ trèo lên đầu, đàn ông Hàn Quốc ai làm thế? Nhưng thì sao chứ? Minjeong ngồi ở vị trí rất cao, công việc và áp lực cũng vì thế gia tăng, giúp đỡ và chăm sóc vợ là bổn phận của một người chồng nếu bạn thật sự yêu cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong- rượu vang
FanfictionWarning : tam quan của hai nhân vật chính Yu Jimin, Kim Minjeong bất chính, có vấn đề. Mọi người cân nhắc trước khi đọc. " Cô Yu, sự dịu dàng em ấy dành cho cô ngày hôm nay tôi đã mất cả đời để tìm kiếm, trân trọng. Vậy n...