II: Người

850 106 10
                                    


Lưu ý:

Truyện thô tục.

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

"..Hộc ..hộc.." Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, mắt dần mông lung, có lẽ là do mất máu nhiều quá.

"Tch.. biết vậy không chui đầu vào.." Tôi khẽ thở dài, cả cơ thể đổ rầm xuống mặt đường, không biết là thật hay ảo mà tôi lại thấy một bóng hình mờ nhạt trước mặt.

Có vẻ như ai đó chạm vào tôi, nhưng sao tôi lại không có cảm giác gì.

Tôi muốn ngước mặt nhìn thử, nhưng đầu tôi nặng quá.

"..Này..nhóc..?" Một giọng trầm trầm vang bên tai, từng cơn gió lạnh vẫn cứ lùa ngang qua.

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy tôi... và người đó.

Nhưng sao tôi lại thấy ấm nhỉ ?

...

Tôi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, và tôi vẫn đang nằm dưới mặt đường.

Chống tay khó khăn đứng dậy, tôi phủi bớt bụi trên người.

Cất từng bước khó nhọc, tôi lết thân mình về nhà.

Nằm nghỉ một giấc đã giúp tôi đỡ hơn, và cuối cùng tôi cũng đã về nhà.

Mở cánh cửa quen thuộc ra, [bụp] một chai bia bay thẳng vào đầu tôi.

"Thằng chó chết, ngủ ngoài đó luôn đi về làm chi?!? Còn chưa mua bia cho tao nữa! Má, còn không mau biến về ổ lợn của mày !!!" Giọng cha tôi vang lên, tiếng chửi rủa lầm bầm của ổng đã quá quen thuộc với tôi.

Tôi im lặng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng bước về phòng.

Đóng chặt cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, thân ngồi bệt xuống chân giường.

Lôi ra hộp sơ cứu, tôi thành thục băng lại những vết thương trên người.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tôi chầm chậm đếm nhịp.

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, nhưng tôi nào để tâm.

"Thằng chó, mày lết ra đây ngay!!.." Tiếng chửi rủa thô tục của ông ta vang lên. Tất nhiên là ông ta đang say quắc cần câu rồi.

Mệt mỏi lết thân người tàn tạ lên giường, tôi biết chắc ông ta đang điên tiết lắm.

May là cánh của phòng tôi cứng rắn nhỉ, ông ta cũng bỏ đi rồi.

Tôi khẽ híp đôi mắt nặng trĩu vì mệt của mình lại, bóng hình mờ nhạt của người nào đó lại hiện ra.

"Ấm..." Đó là từ duy nhất diễn tả được về người ấy.

Người ấy bay lại gần phía tôi, là bay cơ đấy.

"..anh là ma?" Tôi hỏi, người đó khẽ gật đầu.

[TR] (AllTake) NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ