"Sao em lại đến đây?" - hôm nay Chu Chí Hâm mặc chiếc áo khoác màu trắng, quần jeans màu xanh nhạt và đôi giày Converse màu trắng, một sự kết hợp đặc biệt thoải mái và nhẹ nhàng, rực rỡ trong ánh nắng ban mai, khiến người khác không thể rời mắt.
"Tay đã đỡ hơn chưa?" - Tô Tân Hạo lại trái ngược với Chu Chí Hâm, y mặc một thân quần áo tối màu, còn đội mũ, vành vũ kéo xuống rất thấp, thấp đến nỗi không thể nhìn thấy mắt của y nữa.
Chu Chí Hâm đi cùng y về phía trước: "Đỡ rồi~" - giọng nói của cậu có chút mùi vị của mỉa mai: "Đánh bóng cùng hai người thêm vài trận nữa chắc anh cũng thành người tàn phế luôn."
Tô Tân Hạo cười cười: "Không đến mức như vậy chứ, lần sau không chơi cùng nhau nữa là được rồi."
"Em với Lưu Diệu Văn có hận thù gì sao?" - Chu Chí Hâm quay qua nhìn y: "Anh nhìn dáng vẻ hai người không phải là kiểu của những người hợp tính nhau." - con trai mười sáu mười bảy tuổi đều rất trung nhị*, cái gì cũng cho mình là giỏi nhất, nhìn thấy người giỏi hơn mình thì luôn có một tâm trạng mang ý khiêu khích. Những chuyện mà Chu Chí Hâm nhìn thấy thực ra vẫn được coi là rõ ràng, chỉ là tâm ý của Tô Tân Hạo đối với cậu, trước giờ cậu chưa bao giờ hiểu, cũng có thể là không muốn hiểu.
*Trung nhị [中二]: là một ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ Nhật Bản, đề cập đến những suy nghĩ, hành động và giá trị tự cho mình là đặc biệt nhất của thanh thiếu niên.
"Nào có chứ, anh nghĩ nhiều rồi, em thì có thể có hận thù gì với anh ấy được chứ, người đến một năm cũng khó mà gặp nhau được một lần." - Tô Tân Hạo nhún nhún vai, lại quay sang hỏi cậu: "Đại hội thể thao anh đăng ký ở môn nào?"
"Bóng rổ, nếu không thì hôm qua sao lại muốn đi đánh bóng chứ, chỉ là muốn phối hợp cho ăn ý với nhau thôi." - cách ăn mặc hôm nay của Chu Chí Hâm đã làm tôn lên làn da trắng ngần của cậu, người đi đường cứ luôn bị cậu thu hút, muốn nhìn cậu nhiều hơn một cái.
"Ngày thành lập trường thì sao? Anh có phải chuẩn bị tiết mục gì không?" - Tô Tân Hạo lại hỏi.
"Lớp bọn anh tạm thời vẫn chưa quyết định. Còn em? Vẫn nhảy hay sao?"
Bác gái đầu ngõ đang thò ray vào bắt gà trong chuồng, con gà mái trong chuồng kêu lên oang oác một hồi, nhảy loạn xạ trong chuồng, Chu Chí Hâm bất ngờ bị doạ cho hoảng hốt, chỉ muốn chui hẳn về phía bên kia của Tô Tân Hạo, cậu sống ở đâu cũng đã mười mấy năm rồi, nhưng việc chứng kiến gà bay loạn xạ thế này thì cậu vẫn chưa thích ứng được, mỗi lần gặp phải cảnh này cậu đều bị doạ đến nỗi phải tăng tốc chạy về nhà thật nhanh.
Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm qua, để cậu đi một bên, đối với Tô Tân Hạo, y đã quen với những hành động sợ sệt này của Chu Chí Hâm rồi: "Cũng có thể, nhưng tiết mục cụ thể thì vẫn chưa quyết định."
Lúc Chu Chí Hâm vào đến lớp, Địch Sanh đang quay xuống nói chuyện với Lưu Diệu Văn: "Hi, chào buổi sáng Hâm ca."
"Chào buổi sáng." - Chu Chí Hâm đặt balo xuống, lại soạn sách giáo khoa ra, tay Lưu Diệu Văn chống đầu, nghiêng qua nhìn cậu hoàn thành một loạt động tác, Địch Sanh nói gì hắn cũng không nghe rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...