“Đừng ngại! Trước mặt tôi không cần ngại. Được không Tiêu Chiến?”
“Được!”
Tiêu Chiến không ngại nữa. Y cũng muốn chứng tỏ thành ý của mình nên cũng mạnh dạn đáp lại. Y cũng gắp thức ăn vào chén của Vương Nhất Bác mà cong môi cười.
“Cậu cũng ăn nhiều vào nhé!”
“Cảm ơn anh!”
Hai người từ những ngại ngùng ban đầu dần dần mở lòng ra. Họ ăn uống với nhau vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác cười nói rất tự nhiên chứ không e ngại như trước nữa. Y cảm thấy bây giờ thật tốt. Cả người khoan khoái vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại tham lam muốn khoảnh khắc này dừng lại. Y thật sự muốn hai người có thể mãi vui vẻ như vậy. Tiêu Chiến đã bắt đầu rung động với Vương Nhất Bác rồi. Biểu hiện của y nói lên tất cả. Nhưng y lại không dám thổ lộ ra. Y không biết người kia nghĩ thế nào. Nếu lỡ may hắn chỉ coi y là bạn bè bình thường thì chuyện thổ lộ sẽ vô cùng mất mặt. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên thu hết cảm xúc vào trong mà bày ra bộ mặt bình thường nhất. Y không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của mình. Y sợ bị cười chê thì bản thân nhất thời sẽ không chịu được. Tiêu Chiến là ngươi coi trọng thể diện nên y không bao giờ để mình phải thất thố trước một ai cả.
Thấm thoắt hai người cũng đã ngồi với nhau được hai tiếng. Bây giờ đã hơn 9h nên trời có hơi lạnh. Tiêu Chiến khi đi vì nóng nên chỉ mặc một áo sơ mi mỏng nên bây giờ có chút run rẩy. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiên này thì không chờ thêm giây nào đã đứng dậy. Hắn cởi áo vest ra bước đến bên cạnh Tiêu Chiên mà khoác lên người y. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ thắc mắc nên đã cất giọng nói trước.
“Bác sĩ tiêu! Đừng ngại nhé. Tôi thấy anh hơi run nên mới khoác áo cho anh đó thôi. Anh gầy quá. Tôi sợ anh bị lạnh!”
“Cảm……Cảm ơn cậu!”
“Đừng khách sáo mà. Trước mặt Vương Nhất Bác không cần dự kẽ!”
“Được!”
Tiêu Chiến nhìn hắn lại nở nụ cười thật tươi. Nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm thu hút Vương Nhất Bác làm cho hắn ngẩn ngơ vài giây. Vương Nhất bác có thể cưỡng lại tất cả nhưng riêng nụ cười trên môi Tiêu Chiến thì hắn đành chịu. Nó có ma lực vô cùng lớn mà một kẻ cứng đầu như hắn cũng phải mềm lòng….
…………………………………………………..
Nhậm Tuyền đang ở văn phòng trực. Hôm nay Tiêu Chiến phẫu thuật xong đã về. Hắn có đi theo nhìn. Hắn thấy y vào xe của người tên Vương Nhất Bác đó. Nhậm Tuyền lại khó chịu trong lòng. Hắn biết quan hệ giữa hai người không bình thường chút nào cả. Hắn lo sợ cho những suy nghĩ của bản thân. Hắn sợ hai người kia yêu nhau và sự thật đã gần như thế. Hắn chưa thấy Tiêu Chiến đối với ai đặc biệt như vậy cả. Ngay như hắn ở bên y hơn 4 năm cũng chưa từng thấy qua cử chỉ quan tâm đó. Nhậm Tuyền buồn lắm. Hắn thấy mình là kẻ thua cuộc, khi không lại thua vào tay Vương Nhất bác. Nhưng tình yêu mà, nó là cái khó nói khó quyết định và phụ thuộc hoàn toàn vào trái tim. Nhậm Tuyền dù có muốn cũng không thể trái quy luật đó được. Nhậm Tuyền vừa trực vừa trông ra cửa mà cất giọng buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Contohiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE