“Vương Nhất Bác! Đừng nói với anh đó là….là chủ tịch của tập đoàn REMID?”
“Dạ vâng ạ!”
Hải Khoan thật sự sốc. Hắn cứ gương to mắt mà nhìn Tiêu Chiến. Hắn đang tự hỏi em mình làm sao có thể quen đến cả chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh ? Và những ý nghĩ của hắn lập tức biến thành câu hỏi.
“Tiêu Chiến! Làm sao em quen được Vương Nhất Bác?”
Em không quen được Vương Nhất Bác mà em cứu được ông của cậu ấy. Hôm đó em đi trung tâm thương mại và bắt gặp ông nội Vương Nhất Bác bị đột quỵ trong trung tâm nên đã đưa người đến bệnh viện. Sau đó thì ông ấy quan tâm em lắm và em đã gặp được Nhất Bác. Chúng em quen nhau và sau đó thì…”
Tiêu Chiến nói đến đó thì ngại quá không dám nói tiếp nữa. Hải Khoan bên kia cứ nuốt khí lạnh liên tục. Hắn nghĩ mình đang nghe một câu chuyện ngôn tình giữa đời thật. Mắt hắn cứ mở to mà và tai thì tập trung hết sức mà nghe. Nhưng rồi câu chuyện cũng kết thúc và Lưu Hải Khoan biết rằng mình không phải nằm mơ nữa. Tiêu Chiến thật sự đã quen được chủ tịch tập đoàn REMID và hai người còn sắp kết hôn.
Lưu Hải Khoan nghe xong câu chuyện thì nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng vui mừng.
“Chúc mừng nhé Tiểu Chiến! Em thật cừ. Tập đoàn REMID là một tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh. Em kết hôn với Vương Nhất Bác thì sẽ an nhàn một đời. Anh mừng lắm!”
Tiêu Chiến nghe thấy thế thì mỉm cười. Y thật sư không có nghĩ đến REMID. Y chỉ nghĩ đến người tên Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì trong cuộc đời này lại gặp được người mình yêu thương và người đó cũng yêu mình. Thật là hạnh phúc biết bao.
Tiêu Chiến hướng mắt về anh mình mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Em…Em cảm ơn anh nhé Hải Khoan!”
Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi. Hắn cất giọng thật nhẹ.
“Vậy thì chiều nay anh và em phải đi sắm đồ thôi. Tiểu Chiến sắp về Vương gia rồi. Tất nhiên là nên có nhiều đồ mới!”
Tiêu Chiến tuy đã 30 tuổi nhưng khi được Hải Khoan gợi ý đi sắm đồ mới thì vui lắm. Y cong môi cười như một đưa trẻ lên ba. Thật đáng yêu hết sức………..
……………………………………………….
Dương Vân Kiều đang ngồi trong văn phòng làm việc. Cô đang vô cùng giận dữ. Cô vừa nghe thông tin Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với một bác sĩ tên Tiêu Chiến của biện viện quốc tế Bắc Kinh mà giận run người. Cô rất yêu Vương Nhất Bác và rất ghét kẻ nào cướp hắn khỏi tay cô. Dương Vân Kiều cứ nghĩ đến người tên Tiêu Chiến mà tròng mắt đã nhíu đến đỏ rực.
“Tiêu Chiến! Đàn ông sao ? Sao Vương tổng lại kết hôn với đàn ông chứ? Thật quái đản!”
Dương Vân Kiều vẫn nghĩ Vương Nhất Bác thích phụ nữ. Nhưng hôm nay mới biết hắn thích cả đàn ông. Bất quá cô cũng không giận gì. Cô chỉ đổ dồn giận dữ lên Tiêu Chiến. Dương Vân Kiều nghĩ chính y mới là người quyến rũ Vương Nhất Bác chứ hắn không có chủ định đó. Đơn giản vì cô nghe được đây là cuộc hôn nhân mai mối. Và người tác hợp không ai khác là Vương Nhất Kỳ. Dương Vân Kiều vẫn chưa quên Vương chủ tịch nằm viện và được phẫu thuật cứu khỏi cơn đột quỵ. Thì ra là do Tiêu Chiến cứu. Vậy thì ở đây có thể do Vương Nhất Kỳ cảm thấy biết ơn nên mới tác thành cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Short Storyhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE