Chúc mừng sinh nhật hai anh em nhà Phantomhive!
Chương đầu tiên ra mắt vào ngày 14/12, cũng coi như là quà mừng sinh nhật hai anh em luôn!
Mình không có gì để nói cả, chỉ là thời điểm hiện tại mình vô cùng háo hức với fic này. Mong các bạn hãy đón nhận nó nha!
Nào, giờ thì bắt đầu thôi~
_______________
Lưỡi dao của gã đàn ông cuồng tín không chỉ đâm vào bụng Ciel, mà còn ghim thẳng vào trái tim Astre.
Đau đớn. Tuyệt vọng, Phẫn nộ.
Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ biết trơ mắt nhìn Ciel bị kết liễu dã man.
Hai anh em họ bị hành hạ ở chốn bẩn thỉu này hơn một tháng trời, quãng thời gian đó chẳng có ai tới cứu, cũng chẳng có Chúa đến cứu rỗi họ.
Hiện giờ càng không.
Tương lai càng không.
Trước mắt Astre chỉ là bóng đêm mù mịt, chẳng có ánh trăng hay ngôi sao nào soi lối cho cậu đi. Chặng đường đầy máu tanh và chông gai này, cậu phải tự mò mẫm bằng chính đôi tay nhỏ bé và bước đi bằng chính đôi chân yếu ớt của mình.
Dòng máu chảy ròng ròng từ bàn tế, đỏ lòm đến ghê rợn. Những kẻ cuồng tín xung quanh bắt đầu phát rồ vì nghi thức, chúng cười nói, thảng thốt chẳng khác gì những con quái vật xấu xí đột lốt người.
Phải giết chúng. Cậu phải giết chúng.
Bằng mọi giá cậu phải giết chúng!
Cậu muốn chúng phải đón nhận cái chết trong đau đớn và nhục nhã. Tốt nhất là phanh thây hết ra, phơi dưới ánh nắng mặt trời cho thối rữa rồi để lũ diều hâu rỉa thịt!
Đúng lúc này, một làn khói đen bốc lên giữa bàn tế, bao phủ xác Ciel đã lạnh ngắt từ bao giờ. Lũ người xung quanh thấy vậy đều mừng rằng chúng đã hoàn thành xong nghi lễ triệu hồi ác quỷ và bắt đầu thốt lên những mong muốn bẩn thỉu.
- Ta muốn giàu sang phú quý!
- Ta muốn có nhiều gái đẹp!
- Ta muốn có quyền lực lớn nhất thế gian này!
Làn khói đen không quan tâm đến những kẻ cuồng tín đó, nó đi lướt qua mọi người và dừng lại trước cái lồng nơi Astre còn đang thất thần.
Astre bị làn khói đen trước mặt làm cho kinh hoảng, bất giác lùi ra đằng sau. Bỗng làn khói đen chầm chậm bao phủ lấy cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang an ủi, trấn an.
Astre nhìn nó từ từ ôm lấy mình, sợ hãi hỏi:
- Ngươi... ngươi tính làm gì ta!
- Đừng sợ. Là anh đây.
Astre mở to mắt ngạc nhiên, cảm thấy liệu có phải bản thân sợ quá nên không phân biệt nổi giọng nói không, chứ giọng cậu vừa nghe được như cùng một khuôn đúc với giọng nói êm tai của người anh trai vốn đã hồn lìa khỏi xác.
Làn khói đen hiểu rằng Astre vẫn còn đang chưa tin mình, nên càng nhỏ giọng trấn an rằng:
- Là anh, Ciel Phantomhive đây. Em đừng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷ
FanfictionKể từ khoảnh khắc lưỡi dao ghim thẳng vào bụng của Ciel, Astre gần như sụp đổ hoàn toàn Vẫn là nỗi căm hận đến tột cùng. Vẫn là khao khát trả thù mãnh liệt. Cậu muốn những kẻ có mặt ngày hôm nay phải chết không nhắm mắt. Bằng lòng hận thù tột độ...