chap 5

1.4K 94 4
                                    

Từ lúc cậu đi học tới giờ hoàng luôn làm thân với cậu nhưng không được vì lúc nào cậu cũng có anh bên cạnh
Cậu và anh đang ngồi ăn thì hoàng đi lại
Hoàng: bình ơi mình ngồi đây nha
T.Bình: cậu ngồi đi
V.Anh: hong được anh hong cho
T.Bình: cho bạn ấy ngồi đi ạ
Nghe cậu nói vậy thì hoàng cũng ngồi xuống nhưng đời đâu như là mơ hoàng vừa ngồi xuống thì cậu đứng lên nắm lấy tay của anh
T.Bình: anh ơi bình ăn xong òi mình đi kiếm hải đi
V.Anh: oki đi thôi
Anh thấy cậu như vậy thì vui lắm liền đứng lên đi theo cậu còn hoàng thì rất bực vì cậu làm như vậy với hoàng
Cậu với anh chạy đi kiếm hải kiếm 1 hồi lâu mới thấy hải đang ngồi khóc ở cầu thang
Cậu đi nhanh lại chỗ hải và hỏi
T.Binh: anh hải bị sao vậy
Y: anh....anh hong sao
T.Bình: vậy sao anh khóc
V.Anh: ai ăn hiếp mày
Y: Hậu bỏ hải rồi*khóc*
T.Bình: ơ anh nín đii đừng khóc
- còn bình chơi với anh nè-
V.Anh: mày nín đi để t đi kiếm nó
Y: thôi bỏ đii
T.Bình: hong được để cho cậu chủ e xử hậu đi
Y: anh muốn đi chơi với bình
T.Bình: dạ vậy mình đii, cậu chủ đi nè
V.Anh: oki
15phút trước
Hải đang đi kiếm hậu thì thấy hậu đang ôm 1 bạn nữ khác hải thấy vậy liền bỏ đi chỗ khác ngồi khóc
Còn về phần hậu
Hậu đang đi mua sữa tặng hải thì bị 1 bạn nữ chặn đường lại
[Tạm thời gọi bạn nữ đó là A đi]
Hậu: bạn tránh cho mình đi với
A: cậu đi chơi với mình đi
Hậu: cậu đi ra đi anh hải đang chờ mình
A: mình không đi đâu hết, bạn chơi với mình
Hậu: không mà cậu đừng để mình đánh cậu
A: vậy mình sẽ ôm tới khi nào cậu chịu thì thôi
Nói vậy cái bạn A liền ôm hậu, hậu cố đẩy ra nhưng không được ngay lúc đó hải đi lại và thấy hậu nghe tiếng chân thì quay lại thấy hải bỏ đi hậu lặp tức đẩy bạn A té xuống đất và đuổi theo hải nhưng kiếm từ nãy giờ mà không thấy
Chạy tới khu trò chơi thì thấy hải với bình đang chơi cùng nhau nhưng nhìn kỹ thì mắt của hải bị đỏ và sưng lên hậu chạy lại chỗ hải
Hậu: anh hải
Y: e lại đây làm gì
Hậu: mắt anh bị sao vậy
Y: không sao e không cần quan tâm
Hậu: anh bị sao đấy nói e nghe
Y: e đi mà chơi với cái bạn hồi này đi
Hậu: ơ e xin lỗi
Y: đi mà ôm bạn đó đi
Hậu: bạn đó ôm e mà
Y: anh không biết
Hậu: e đẩy ra mà không được
- anh hải đừng giận mà-
Y: anh không thèm giận
Hậu: e thương anh hải nhất mà
- e hong thích chơi với bạn đó đâu-
Y: thiệt hong
Hậu: dạ thiệt e thương anh hải nhất
Y: được rồi tạm tha
Hậu: dạ e có mau sữa cho anh nè
Y: đâu đưa đây
Hậu: dạ đây
Cậu thấy hậu cho hải sữa thì liền lên tiếng
T.Bình: cho bình sữa nữa bình cũng muốn uống
Hậu: hậu chỉ mua 1 hộp cho hải thôi
T.Bình: bình cũng muốn uống* rưng rưng nước mắt *
V.Anh: đi theo anh,anh cho sữa
T.Bình: thiệt hong ạ*cười tươi nhìn anh*
V.Anh: thiệt
T.Bình: dạ
Anh đưa cậu xuống căn-tin mua sữa
V.Anh: e thích sữa nào
T.Bình: bình uống sữa dâu
V.Anh: cô ơi lấy con 2 hộp sữa dâu
[Cô bán hàng=> Cbh]
Cbh: đây của con hết 20k
V.Anh: con gửi ạ
Cbh: rồi cảm ơn con nha
V.Anh: dạ
V.Anh: của bình nè
T.Bình: dạ mơn anh ạ
V.Anh: hộp này cất cặp đi chiều uống
T.Bình: dạ
Mua xong anh và cậu nắm tay đi lên lớp học
Hoàng thấy cậu lên thì kêu cậu
Hoàng: bình lại đây chơi nè
T.Bình: bình chơi với anh V.anh rồi
- không chơi với hoàng đâu-
Hoàng: tại sao
T.Bình: tại hoàng không đẹp trai bằng anh V.anh
Hoàng: cậu nhớ đó mình không chơi với cậu nữa
T.Bình: um
Thế là lại 1 bữa học nhàm chán của anh và cậu trải qua 1 cách nhàm chán
Tới lúc về mẹ anh rước cả 4 người đó là cậu,anh,hậu,hải và chở đi ăn gà rán 🍗 rồi mới về...

   End

[0504] Em Bé Của Việt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ