Chương 20

2.3K 150 2
                                    

Tiêu Chiến không xem camera giám sát thì không có chuyện gì, nhưng khi điều tra xong lại tức giận không nhẹ.

Tiêu Chiến xem xong camera giám sát trên hành lang, giọng nói tràn đầy lửa giận, nhưng không làm bạn nhỏ trước mặt sợ hãi, giọng điệu vẫn ôn nhu nói: "Em làm gì vậy, cái gì là không sao?"

Vương Nhất Bác khó khăn nói: "Tôi... đây không phải là trốn ra sao?"

Quả thật Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, nếu không có vị học trưởng kia, Vương Nhất Bác đã sớm bị Triệu Tứ bắt nạt rồi.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi nói: "Nếu như người kia không ra tay giúp em, em có biết mình sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, thật vất vả mình mới nuôi dưỡng tốt bạn nhỏ nhà mình, đứa nhỏ trong bụng cũng vừa mới ổn định, nếu như hiện tại xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám tưởng tượng.

Vương Nhất Bác mím môi không nói gì, nếu lúc đó Hoàng Hạo không ra tay giúp đỡ, có lẽ cậu đã bị Triệu Tứ đánh một trận. Nghĩ vậy, không nhịn được ôm bụng mình, may mắn không có chuyện gì.

Hành động của Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến thu vào mắt, nhịn không được nói: "Hiện tại biết sợ sao? Vừa rồi còn rất dũng cảm, cũng đã quên mình đang mang thai."

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, lúc đó cậu có tâm thái muốn báo thù, cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến mà sợ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ủy khuất, Tiêu Chiến không đành lòng nói nhiều như vậy. Mà trực tiếp kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, bạn nhỏ nhà mình bị sỉ nhục như vậy Tiêu Chiến không thể chịu được, có một vài người không giáo huấn sẽ không sợ.

Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, bị Tiêu Chiến kéo đi, lúc trước còn theo không kịp, hiện tại đang mang thai, bụng đã từ từ lộ rõ, so với lúc trước đi đường cũng không thể nhanh hơn, miễn cưỡng đi theo Tiêu Chiến, hỏi: "Chiến ca, anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn bước chân hỗn loạn của bạn nhỏ nhà mình, cuối cùng tỉnh táo dừng lại, ôm Vương Nhất Bác vào lòng chậm rãi đi, vừa đi vừa nói: "Còn có thể đi đâu? Đi tìm hắn."

“A...?” Nhất thời Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào.

“A cái gì mà a, người này không cho chút giáo huấn không được.” Tiêu Chiến bất mãn nói.

"Nhưng mà Chiến ca, bây giờ đã tan học. Hơn nữa hôm nay là thứ sáu, anh nghĩ vẫn có khả năng hắn ở ký túc xá sao?" Vương Nhất Bác nói không phải không có lý, nhưng phàm là thứ sáu hàng tuần, sau khi tan học tất cả mọi người sẽ rủ rê nhau đi ra ngoài ăn tối, tất nhiên ký túc xá cũng không có một bóng người.

Tiêu Chiến rất khó chịu và bất mãn đều viết trên mặt, nhưng Vương Nhất Bác rất biết cách xoa dịu Tiêu Chiến, nắm tay Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa, tôi cũng đói rồi."

Câu nói này khiến cho bất mãn của Tiêu Chiến lập tức biến mất, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng, lần sau nhất định không buông tha cho tên khốn kia. Sau đó ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nói: "Tôi cõng em."

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ