Vị thần của loài hoa tim vỡ (1)

1.1K 64 18
                                    

Làng Stockbridge & Dean, Edinburgh, Anh Quốc.

"Và cậu vẫn luôn thích câu chuyện đó nhỉ, dù đã đến tuổi này rồi."

Không cần phải ngẩng mặt lên để Taurus đoán ra được là ai vừa xuất hiện. Người đó đến tìm cậu dưới tàng cây táo đương độ đơm bông của công viên Inverleith, nơi mà Taurus vẫn luôn thích tự rúc mình vào trong những ngày nắng nhạt, ủ thân mình dưới những cánh hoa trắng li ti và vùi giấc ngủ vào một cơn mộng đẹp. Taurus đang ở đó, nằm cuộn tròn dưới gốc cây như một con mèo lười nhác, chăm chú dán mắt vào những trang sách đã ngả vàng của cuốn truyện thiếu nhi đã trở nên quá mức cũ kĩ. Người đó chỉ gọi đúng một lần, rồi cứ thế đứng yên bất động, và tiếng thì thầm nhè nhẹ của người thì cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, sao lại dai dẳng thế nhỉ? Taurus những muốn lờ đi, nhưng có ích gì, những tiếng vọng ấy sẽ cứ văng vẳng mãi mãi, như tiếng chuông giáo đường một ngày Chúa Nhật bất tận, mà không có cách nào tắt đi. Rốt cuộc, cậu vẫn dùng dằng dứt thân mình khỏi những giấc mơ mộng buổi ban trưa, ngước mắt nhìn lên.

"Xin chào, Virgo."

Gió đầu mùa lùa những ngón tay hồng vào mái tóc mềm của Virgo, ve vuốt những sợi tóc cũng vàng ươm như sợi nắng, rủ xuống cả đôi mắt xanh lục như vừa được nàng tiên xuân rót đầy hương sắc. Virgo vẫn cứ luôn đẹp như vậy. Anh rực rỡ như một tinh linh kiêu hãnh bước ra từ những trang truyện cổ, mang nắng ấm và mầm sống đến trên từng bước chân anh bước trên thềm cỏ. Taurus khe khẽ nheo mắt, ánh nắng quá mạnh chảy vào đôi mắt chỉ vừa mới nhập nhèm tỉnh khỏi cơn mê khiến cậu khó chịu.

"Vẫn như mọi lần ha." Anh mỉm cười. "Cậu vẫn luôn để tớ đợi thật lâu trước khi đáp lại, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Taurus nhổm người ngồi dậy khi Virgo cũng ngồi xuống bên gốc táo, cậu dựa vào lớp vỏ xù xì của cây táo gai, nom mơ màng như thể chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ trưa. Cậu ôm chặt vào lòng cuốn truyện cổ đã sờn bìa, ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn nắng mới. Có gì đó trong ánh hào quang từ người Virgo luôn khiến cậu khó chịu, một ánh hào quang quá đỗi chói mắt.

"Tớ có bao giờ nói rằng màu tóc của cậu quá chói chưa?"

"Phải vậy không?" Virgo mỉm cười, vờ tỏ ra ngạc nhiên. Từ những ngày đầu tiên thân thiết với nhau, Taurus đã không ngần ngại nói thẳng với anh những lời như thế này rồi. "Nhưng tớ thì lại thấy có ối cô cậu chết đứ đừ vì mái tóc này đấy."

"Như kiểu cô nàng người Pháp kia ấy hả?"

Taurus ngẩng mặt nhìn sang. Ngay tại cái phút giây vô thực ấy, tầm mắt họ chạm vào nhau. Chuyện gì có thể xảy ra sau khi con người ta vô tình chạm mắt? Nó sẽ giống như hai cực nam châm cùng dấu, đẩy mãi nhau ra xa chỉ bằng một cái chạm bâng quơ, hay sẽ như hai vật chất tối nhất của vũ trụ, mãi mãi quyện hòa vào nhau để tạo ra một vùng tối khác còn rộng lớn hơn? Taurus không biết được, cậu ngoảnh mặt đi ngay sau đó, vứt bỏ cơ hội được nhìn thấy những chuyển động xa xăm nhất trong hồn mắt Virgo lúc này. Hay nói đúng hơn là cậu đã luôn vứt bỏ đi những cơ hội như vậy, suốt những năm họ còn có nhau trong đời.

"Cô nàng người Pháp nào cơ?"

"Ồ, giờ thì cậu có nhiều cô đến mức không biết mình đang nói về cô nào luôn à?"

(12cs|bl) Những chân trời đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ