Astre và Ciel đứng ngắm cảnh ở hành lang bệnh viện Hoàng Gia London, chung quanh toàn tiếng bước chân đi lại cùng tiếng nói chuyện liên tục.
- Em muốn gặp dì Ann, và cả bác sĩ Durless nữa..._ Astre lẩm bẩm.
- Có lẽ sẽ lâu lắm, vì ai cũng bận việc cả mà..._Ciel bâng quơ đáp lại
Đúng lúc này, một tiếng ngã phịch phát ra từ sau lưng khiến cả hai giật mình quay đầu lại. Ông quản gia già Tanaka như thể không tin nổi điều xảy ra trước mắt, giọng ông run run nghẹn ngào:
- Cậu chủ... và cả cậu chủ nhỏ nữa... hai cậu vẫn còn sống...
Ciel vội chạy ra đỡ lấy ông, nói:
- Ông từ từ thôi, sức khoẻ ông còn yếu mà.
Tanaka không kiềm nổi xúc động, ôm lấy hai đứa trẻ trước mặt, thốt rằng:
- Ôi, già này khoẻ lắm... thấy hai cậu bình an trở về là khoẻ lại rồi...
Ciel và Astre đỡ ông về chiếc xe lăn rồi đưa về phòng nói chuyện. Sau một hồi hỏi han, Astre nói:
- Vậy là ông cũng không thấy mặt hung thủ.
Tanaka não nề nói:
- Phải... thực xin lỗi, tôi không thể bảo vệ nổi cha hai cậu.
Ciel an ủi ông rằng:
- Đó vốn không phải lỗi của ông, ông không cần phải tự trách bản thân.
Tanaka cúi mặt, khuôn mặt già nua của ông hiện rõ nét buồn bã. Bỗng ông quỳ thụp xuống, khiến cho Ciel và Astre luống cuống không biết xử trí thế nào:
- Ông... sao ông lại...
- Thưa hai cậu, tôi cũng già rồi, chẳng thiết mong gì nữa, chỉ hi vọng sau này hai cậu bình an. Nếu mà hai cậu còn xảy ra mệnh hệ gì nữa thì tôi chẳng còn dám nhìn mặt ngài Vincent nơi bên kia thế giới! Hai cậu... nhất định phải bình an.
Ciel và Astre đỡ lấy Tanaka, nói:
- Cháu hứa, lần này chúng cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Ciel và Astre ra về trong tâm trạng nặng nề. Trên đường đi không nói với nhau lời nào. Dường như ai cũng có tâm sự của bản thân.
Hai người đến thăm nhà dì Angelina. Vừa bước chân tới cửa, Angelina đã lao ra ôm chầm lấy hai đứa cháu nhỏ, khóc rằng:
- Ciel! Astre! ơn Chúa, may quá là hai đứa còn sống! Trời ơi hai con gầy đi nhiều quá!
Bà cố kiềm nén những giọt nước mắt vì xúc động, nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn Chúa... Ít nhất thì hai đứa còn sống.
Họ nói chuyện với nhau một lúc, khi tiễn ra cửa Angelina vẫn còn lưu luyến. Ciel nói:
- Dì Ann, cảm ơn dì vì đã chuẩn bị xe ngựa cho chúng con.
Angelina vẫn cố thuyết phục Ciel và Astre ở lại:
- Hai con định đi thật sao? Lẽ ra hai con nên ở lại nhà dì...
- Không sao đâu mà._ Ciel đáp lại._ Chúng con muốn chứng kiến tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷ
FanficKể từ khoảnh khắc lưỡi dao ghim thẳng vào bụng của Ciel, Astre gần như sụp đổ hoàn toàn Vẫn là nỗi căm hận đến tột cùng. Vẫn là khao khát trả thù mãnh liệt. Cậu muốn những kẻ có mặt ngày hôm nay phải chết không nhắm mắt. Bằng lòng hận thù tột độ...