Khánh Vân về đến căn hộ vẫn không nói chuyện, trong suốt thời gian trên chiếc xe cô vẫn im lặng mặc Kim Duyên muốn lên tiếng nhỏ giọng nói chuyện với mình. Khánh Vân liền đưa chị vào phòng cho Kim Duyên ngồi xuống giường, bản thân đi lấy bộ sơ cứu ý tế nhỏ
"Tại sao lại kêu người ta đi chết đi?"- Kim Duyên lẳng lặng nhìn Khánh Vân đang cẩn thận nâng tay mình lên mà từ từ thoa thuốc vào, chất giọng chị cất lên không thể nào nhỏ hơn được nữa
"Vì cái người đó tông chị, cả chiếc xe đó nữa, nó làm chị đau.."
Kim Duyên lúc này mới nhận thấy em bé của mình thật sự hung dữ nha. Trước đến giờ Khánh Vân rất có trong mình hình ảnh nhất định và hơi bị biết điều luôn đó. Bây giờ không lo nghĩ đến mình sẽ có hình ảnh xấu đến mức độ nào trước mặt đám đông mà trở nên đanh thép như vậy
"Nhưng chú ấy cũng là người lớn, em không nên nói chuyện như vậy"
"Vậy thì sao? Bộ chị không nghe cái người đó nói hả? Gấp nên có quyền chạy rồi va vào lề của người ta như vậy à? Một số phần trăm trên thế giới tử vong tại nạn xe đều do biết nhưng vẫn cố tình làm, để rồi tốc độ như vậy sau này liền xảy ra sự cố không mong muốn hối hận không kịp. Giống như lúc nãy nếu không thắng kịp thì em sẽ hối hận suốt đời.."
Khánh Vân thật sự không dám nghĩ tới, nắm bàn tay chị vẫn hết sức nhẹ nhàng mà dùng bông gòn chấm vào, mặt còn nhăn lên hơi biểu cảm
"Tại sao em lại hối hận? Em đâu có tông chị đâu?"
"Vì mất chị là điều em hối hận nhất trên đời này.."
Kim Duyên nghe xong tự nhiên liền rưng rưng, một chút đã mềm lòng vì vô cùng xúc động, Khánh Vân đối với chị lúc nào cũng không thể kìm nén được sự quan tâm ra mặt thế này
Tự nhiên khoé miệng chỉ biết mỉm cười liền nhìn thấy ánh mắt chuyên tâm chăm sóc cho bàn tay của mình mà cả lời nói vừa nói ra cũng không cần biết đến, điều duy nhất để ý ngay lúc này chỉ sợ cái vết thương kia làm Kim Duyên đau
Miếng vải quấn được cô làm tỉ mỉ vô cùng, xong xuôi liền đem cái mu bàn tay chị đặt môi mình phớt nhẹ hòng đánh lãng đi cái đau lên đó rồi nắm cái tay bị thương xoa xoa làm chị cứ đưa mắt nhìn không chớp với những hành động hết sức mềm nhũn này
"Còn đau không?"
Khánh Vân bây giờ không còn phân biệt được điều gì nữa vì cô đang rất lo thì nức ruột vô cùng nên đến cả lời nói cùng mất đi chủ ngữ xưng hô. Kim Duyên gật nhẹ đầu, tay đưa lên xoa xoa đầu cô
"Đã đỡ rồi, đều nhờ em.. nhưng lần sau đừng như vậy nữa, thật sự lúc đó nhìn em rất hung dữ"
"Em đâu có hung dữ với chị đâu, em chỉ thấy lo quá nên mới như vậy. Nếu có lần sau thì người bị phải là em.."- Ngay khi câu nói cất lên còn chưa kịp định hình. Kim Duyên đã đặt một ngón tay mình lên môi cô ngay khi nghe cô nói câu đó, gương mặt nhăn nhó lắc đầu không hài lòng với cái lời may rủi này. Thật sự rất sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều