Trò chơi dũng cảm - Việt Anh Trần

675 15 0
                                    


Cho những ngày giảng đường không yên tĩnh
( Tôi viết câu chuyện này vào năm thứ nhất đại học. Lại một câu chuyện viết ra cho chính bản thân mình)

-    Đừng vội hỏi gì cả, và thử chơi một trò chơi được khỏng? Bao giờ cậu thấy mình mạnh mẽ nhất ? Và bao giờ cậu cảm thấy mình cô đơn nhất ?

-    ừm, hay nhỉ, một trò chơi trắc nghiệm à? ừm, tớ thấy mình mạnh mẽ nhất khi đang cố quên đi một ai đấy, và cô đơn nhất khi nhớ về người ấy. Có một giao ước, sẽ cho tớ biết cậu là ai khi trò chơi kết thúc, được chứ?
-    Okie, câu hỏi tiếp theo nhé, bao giờ ấy thấy bình yên nhất?
-    Khi nào tớ cười, mà tớ thì lúc nào cũng phớ lớ. Mà câu hỏi của ấy hay nhỉ ? Tớ bắt đầu thấy ấy thú vị hơn một tẹo rồi đấy.
-    ừm, nhưng chưa chắc cười nhiều dã là vui, nhỉ ?
-    Tớ không biết. Mà cậu là ai thế, sao lại biết số của tớ?
-    Tiếp nhé! Thế thời khắc gần đây nhất cậu dịu dàng là bao giờ thế ?
-    Haha, từ đấy không có trong từ điển của tớ đâu, mà cậu là ai ?
-    Không nóng vội nào. Cậu có nghĩ là đâm đầu vào công việc và học hành là cách nhanh nhất để quên một người không ?
-     Tớ không nghĩ thế, cứ suy nghĩ lac quan và tích cực thồi, như cách tớ đang sống đây này. Mà cậu là ai ?
-    Rồi cậu sẽ biết, sớm thôi!
Đấy là tin nhắn cuối cùng mà Lam nhận được từ người bạn lạ lùng. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Giữa giảng đường lớn với gần ba trăm con người, năm tiết Triết của thầy Cơ với một độ ru ngủ cao khủng khiếp. Có thể là ai trong số những người đang che miệng ngáp vặt, tai đeo earphone và lúi húi làm việc riêng kia nhỉ. Cô bạn khẽ mỉm cười. Từ lâu rồi, Lam đánh mất thói quen tự thích thú trước những gì bất ngờ. Đơn giản bởi mọi thứ được sắp đặt một cách nhàm chán. Như khi bạn biết rõ từng ngày trong tuần sẽ đi đôi giày nào, mặc quần áo ra sao, để kiểu tóc nào. Tự mặc định như thế, Lam thấy mình thận trọng, chí ít ra là mọi thứ được tính toán trước, để tránh những sai lầm. Như với Hoàng... Cũng không còn là chuyện gì quá lớn, thỉnh thoảng chỉ để lại vài nỗi buồn vu vơ.
Ngày qua đi thật nhanh. Trở về nhà sau thời gian làm ở quán, chiếc mobile màu hồng xinh báo có tin nhắn mới. Một chút hi vọng. Là người bạn lạ lùng. “Hôm nay thì tớ có thể đưa ra đáp án của bài trắc nghiệm ngày hôm qua. Cậu là một người mạnh mẽ, lạc quan, năng động và tự tin. Luôn biết cách mỉm cười và động viên người khác. Nhưng tớ thấy cậu buồn, dù không nói ra. Lạ nhỉ!” Chững lại vài giây, cô bạn vội vã reply: “Có cảm giác cậu hiểu tớ còn nhiểu hơn chính bản thân tớ, và tớ thì không thích cảm giác đấy. Cậu là ai thế?” “Rồi cậu sẽ biết thôi, mai tớ sẽ xuất hiện. Còn bây giờ thì ngủ ngon nhé!” Cũng lại là tin nhắn cuối cùng, chỉ khác biệt duy nhất ở lời hẹn. Cậu ấy là ai nhi? Cao, thấp, béo, gầy, đẹp trai, lãng tử? Hay chỉ đơn thuần là trò làm quen của những gã rỗi hơi ? Trộm cười vì những ý nghĩ vẩn vơ của mình, Lam thiếp đi lúc nào không hay.

Và cuối cùng, người bạn lạ lùng cũng xuẫt hiện. Quân không thuộc type những người nổi bật trong lớp. Chí ít ra cậu cũng chưa bao giờ xin nhận đề tài thuyết trình trước lớp, hoặc tranh luận với thầy giáo cả. Một vẻ ngoài cứ bình bình, hơi trầm và lạnh. Cả cái cách cậu xuất hiện sáng nay ở canteen cũng không khỏi khiến Lam bất ngờ. Hai đứa ngồi nhìn nhau, và yên lặng. Để cuối cùng cô bạn phải tình nguyện trở thành “người phá băng”. Nheo mắt và nhoẻn cười “Tại sao ấy lại nhắn tin cho tớ thế?” Quân ấp úng trong giây lát, mặt đã hơi đổi màu: “Vì cậu rất đặc biệt”. “Tại sao?” “Tớ không biết nữa, tớ tin vào cảm giác của mình. Vì cậu tự tin, cậu năng động, và hay cười, những thứ đấy tớ không có. Nó gần như một sự khâm phục, hiểu chứ?” “ừm, hay nhỉ? Okie, rất vui, coi như tớ có thêm một người bạn mới. Tớ là Lam, còn cậu?” “Tớ là Quân, cũng vui không kém gì cậu. Truyền cho tớ một ít tự tin và nhiệt tình của cậu nhé”. “Không vẫn để, bọn mình là bạn bè mà!” Bất giác, bốn mắt nhìn nhau và cười toe.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ