Chương 3: Hai năm

824 61 5
                                    

Trong vòng hai năm, nhà Phantomhive đã có những khởi sắc đáng kể. Với tài ngoại giao thiên phú của mình, Ciel đã thành công lôi kéo rất nhiều quý tộc và nhà tư bản, tạo thành mạng lưới mối quan hệ dày đặc trải dài từ Bắc xuôi Nam, nhờ đó mà việc buôn bán diễn ra khá thuận lợi, vị thế chính trị cũng dần được nâng cao. Còn Astre chỉ trong thời gian ngắn đã biến tập đoàn Funtom từ một doanh nghiệp không tên tuổi trở thành tập đoàn bánh kẹo và đồ chơi lớn nhất cả nước, điều này không chỉ nằm ở sự hậu thuẫn của anh trai mà còn nhờ đầu óc quỷ quyệt của cậu trong kinh doanh nữa. Hiện tại cậu đang có kế hoạch mở rộng nhiều chi nhánh cùng một lúc, thậm chí là bắt đầu thâu tóm thị trường nước ngoài. 

Hai người cứ thế dốc hết sức hồi sinh nhà Phantomhive, dần phủi sạch vẻ điêu tàn ở trận hoả hoạn hai năm trước.

Ciel cũng đã xây dựng một đội bảo vệ chuyên nghiệp, tuy chỉ có ít người, nhưng năng lực của họ đủ để tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới dinh thự. Đó còn chưa kể anh còn là một ác quỷ, chỉ cần kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Astre là sẽ bị Ciel siết gãy cổ tại chỗ.

Để đảm bảo bí mật, đội cận vệ này bình thường sẽ cải trang thành người hầu, làm việc cùng các người hầu khác trong dinh thự. Ngặt một nỗi, ngoài chém giết ra thì những công việc của người hầu họ đều làm không ra hồn nên thường xuyên xảy ra những chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ như...

- Meyrin! Lạy Chúa trên cao, sao cô lại cho nhiều bột giặt thế này hả?!_ Hầu gái trưởng tay cầm hộp bột giặt, trán nổi đầy gân xanh vì giận giữ.

Meyrin - một cô gái tóc đỏ với cặp kính tròn dày, luống cuống cúi đầu lia lịa, lắp bắp nói:

- Tôi... tôi xin lỗi... tôi... tôi...

Hầu gái trưởng kia thấy điệu bộ như gà mổ thóc của Meyrin thì có chút thương cảm. Nhưng khi nhìn lại đống hậu quả mà cô gây ra thì vẫn không tránh khỏi bực mình. Hãy nhìn đống hỗn độn ngập bọt trắng kia và cảm nhận đi! Rồi sẽ lại phải tổn bao nhiêu thời gian để dọn nữa đây chứ! 

Ngoài vườn, tiếng quát tháo của bác làm vườn cũng vang vọng không kém:

- Finian! Sao chỗ cây mới gieo trồng mấy hôm trước đã chết queo rồi hả?!_ Bác cầm lấy cái cuốc, thiếu điều muốn đập cậu nhóc tóc vàng trước mặt một trận.

Finian ôm đầu che chắn, thút thít nói rằng:

- Cháu... lúc cháu phun thuốc trừ sâu, không cẩn thận để thuốc tràn ra ngoài, nên là...

Đến đây, Finian không kiềm chế nổi nữa, khóc oà lên:

- Là... là lỗi của cháu... OAAAAAA

Bao nhiêu lời mắng mỏ đều bị tiếng khóc của Finian nuốt lại hết. Bác làm vườn đau đầu bóp trán, thầm cảm thán dỗ trẻ nhỏ vừa mệt mỏi vừa phiền toái, vừa phải khiến chúng hiểu bản thân sai ở đâu, vừa không được để chúng khóc.

- Gashhh... thật đau đầu mà!

Ở trong bếp, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Con gà tây đã cháy đen đến chẳng nhìn ra nổi hình thù gì, rau củ trên bát cũng bị biến thành đống bùi nhùi đen như than. Cả phòng bếp đều chìm trong khói đen, và thủ phạm gây ra toàn bộ mớ hỗn độn trên đang đứng nghiêm một góc nghe bếp trưởng giáo huấn.

(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ