Sanzu Haruchiyo.

3K 247 24
                                    

Cảnh báo: Dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.

.

.

.

.

Biết trong màn đêm có gì không? Có màu đèn ngủ, có tiếng thở nhẹ nhàng, hay tiếng chuông gió đang va vào nhau? Mặt trăng trên cao đang chống tay ngắm nhìn xuống căn phòng kia, nó đang thắc mắc. Tại sao đã khuya rồi mà đèn vẫn sáng? Tại sao con người trong đó lại không ngủ nhỉ?

Không ngủ vì đang làm chuyện trưởng thành. Cái chuyện mà người ngoài nghe thấy tiếng thôi cũng mặt đỏ, tai hồng rồi. Bất quá, đã bắt đầu vào công chuyện hay chưa thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Trên chiếc giường, ánh đèn lập lòe cũng chỉ chiếu sáng lên được một phần nhỏ bé, bóng lưng của một chàng trai tóc hồng cũng mờ mờ ảo ảo trong màn đêm. Chiếc lưng rắn chắc, không có vết sẹo nào, bóng loáng như vậy khiến người khác muốn hung hăng cắn thật mạnh vào đấy thôi. Để lại những vết hôn ám muội, vết cắn đỏ ửng, tím bầm, như là đánh dấu chủ quyền, như là vấy bẩn cái màu tình dục vào bức tranh trắng ngần kia.

Sanzu dùng cái tầm nhìn cao, đưa mắt xuống xem cô gái đang say giấc nồng kia. Gã nhìn chăm chăm vào bờ môi đó, gương mặt chẳng có cảm xúc gì cả, không biết gã đang suy nghĩ những gì trong đầu.

Muốn liếm chúng như liếm một quả dâu tây căng mọng, rồi cắn vào chúng, nước chảy ra rồi gã sẽ nuốt sạch không chừa một giọt nào. Gã muốn mút lấy chúng, khẽ cắn khiến em rên nhẹ, cắn mạnh khiến em phải hét lên trong đau đớn. Chỉ nghĩ tới việc em thốt lên những tiếng dâm dục dưới thân thể của gã, cái cơ thể trần trụi múa với gã trong sự khoái lạc ngọt ngào đó, dường như gã đã thấy mình đang trôi nổi trong cái tình dục đen tối kia rồi.

Cái thứ dục vọng đó đang khiến lý trí Sanzu lu mờ đi. Thứ mà gã có thể nghĩ đến hiện tại chỉ là cơ thể và bờ môi đó mà thôi. Hôn, hôn lấy chúng. Gã đang nghe thấy tiếng thì thầm của ác ma, bọn nó đang đưa gã vào cơn đê mê mang tên em.

Sanzu cúi người xuống, càng ngày càng gần, cho tới khi gã cảm nhận được cả hơi thở của em đã phả vào mặt mình. Gã ngửi thấy mùi kẹo ngọt quen thuộc. Ái chà, cô bé của gã hôm nay hình như dùng kem đánh răng vị dâu thì phải, hợp với cặp môi của em đấy chứ. Dù là lưỡi hay là môi, gã đều muốn nuốt trọn như con quỷ đói vồ vập thức ăn của mình vậy.

Hơi thở cả hai bỗng hòa vào nhau, mùi vị thuốc lá và mùi kẹo. Gã khẽ chạm vào quả dâu đó, lưỡi cũng chỉ dám liếm nhẹ bề ngoài mà thôi, cái sự ướt át khi mà hai bờ môi chạm vào mang đến những tiếng nhớp khe khẽ. Mềm mại quá, lưỡi của gã liếm không ngừng nghỉ, cứ như trẻ con liếm kẹo vậy.

Bỗng dưng lưỡi của Sanzu chạm vào một thứ mềm mại hơn cả cặp môi đó, gã giật mình. Hình như đó là lưỡi của em thì phải, em đã vô ý thức mà dâng ra khi mà gã đang say mê với đôi môi kia. Gì đây? Chiếc lưỡi không cam chịu cái sự cô đơn sao? Gã bỗng nở một nụ cười, giọng của gã vang lên trong căn phòng ám muội này, khàn khàn đầy sắc tình.

[Tokyo Revengers] Hoa trên núi tuyết | R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ