chap 6

1.2K 80 1
                                    

0519
Chap này dành riêng cho Hải-Hậu nha mọi người
Hậu=>Cậu
Hải=>Anh
Sáng sớm cậu đã chạy qua nhà anh cậu bấm chuông
* ting ting *
Mẹ anh nghe thì chạy ra mở cửa
Mẹ hải: con kiếm anh hải hả
Hậu: dạ
Mẹ hải: con lên phòng kêu anh đi
Hậu: dạ
Hậu chạy lên phòng anh mở cửa vào thì thấy anh đang quấn mình trong chăn chưa thức
Hậu: anh hải thức đo nè
- anh ơi thức nè -
- anh hải dễ thương ơi -
Hải: để anh ngủ 5p nữa thôi
Hậu: anh hong thương hậu hả
Hải: hong
Hậu: ơ e cho anh nói lại
Hải: anh hong thương hậu đâu
Hậu nghe vậy thì rất buồn liền bỏ về không thèm chơi với anh nữa
Nhưng anh hong biết ngủ tới trưa mới chịu dậy đi xuống nhà
Hải: mẹ ơi nãy hậu kiếm con ạ
Mẹ hải: um con
Hải: con qua nhà hậu xíu
Mẹ hải: con chưa ăn gì mà
Hải: con đi xíu về
Mẹ hải: um
Anh chạy qua nhà cậu
* ting ting *
Hậu nghe tiếng chuông thì mở cửa
Hậu: anh qua đây chi
Hải: anh qua chơi với hậu
Hậu: anh về đi
Hải: ơ sao đấy
Hậu: nãy anh bảo không thương hậu
Hải: tại nãy buồn ngủ nên nói đại mà
Hậu: e hong biết đâu anh về đi
Thế là cậu mặc kệ anh mà đóng của đi vào nhà anh ở ngoài cửa ngơ ngác hong biết làm sao để cho cậu hết giận
Suy nghĩ mãi mà không được anh cứ đứng trước cửa nhà cậu mãi mà không chịu về còn về phần cậu thì cứ tính anh về rồi nên không quan tâm
Đứng được 1 lúc trời bắt đầu mưa lớn nhưng anh thì cứ đứng đó tới lúc mẹ anh chạy qua kiếm
Mẹ hải: hải à về nè con
- hải à đâu rồi con-
Hậu nghe mẹ anh kêu thì bắt đầu lo lắng mà chạy ra xem sao
Mở cửa ra thì thấy anh vãn còn đứng đó quần áo bị ướt hết
Thấy cậu ra thì anh òa khóc lớn
Hậu: sao anh không về
Hải: anh muốn chơi với hậu
Hậu: anh không thương e mà
Hải: anh thương hậu mà
Hậu: thôi được rồi anh về thay đồ đi rồi e qua chơi với anh
Hải: hậu hứa đi
Hậu: dạ hứa
Hải: anh thương hậu
Hậu: dạ

End

[0504] Em Bé Của Việt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ