ở cái làng này, ai cũng gọi nó là khờ. ờ thì nó cũng có tên, nó tên điền chính quốc, tên nó đẹp đấy chứ. thầy bu sinh nó chỉ mong nó một đời sung túc và bình an. ai mà có ngờ, chưa bao lâu, thầy bu mất đi, bỏ lại quốc côi cút một mình. khi ấy nó mới lên tư.
nó bơ vơ, trơ trọi giữa cuộc đời khi chỉ còn là một đứa trẻ. mặc cho sự đời xô đẩy, nó cứ ngày một lớn dần, không được ai dạy bảo đàng hoàng, thêm cả tính dễ tin người, hễ ai sai gì là nó mần đó. mà quốc khờ lắm, mần cực khổ lấy được vài xu thì bị người ta dụ lấy hết. bởi thế mà riết, chẳng ai còn gọi tên thầy bu đặt cho nó mà thay vào đó họ gọi nó là khờ.
khờ dễ dạy, dễ sai bảo lắm, người ta kêu nó cắt phụ lúa là nó nhảy vào cắt. kêu nó đẩy xe là nó đẩy. kêu nó lợp phụ mái là nó lợp. nó mần mà chẳng kể công, ai thương tình thì cho nó vài hào không thì cho nó cái gì đó để ăn. khờ cứ vậy mà sống qua ngần mười mấy năm. bữa đói thì ra bắt vài con cá, không thì vớt cái gì đó trôi trên sông ăn bỏ bụng. may sao hai năm gần đây, nó làm công cho ông bá trong làng nên cũng đủ có cái lắp bụng. chỉ có mỗi cái tính để bị lừa là không đổi. cái bọn ác nhân kia cứ thấy nó có tiền là lại gạt sạch, chẳng còn đồng xu cắt bạc nào. nhưng ai bảo nó sinh ra lại khờ khạo làm chi.
mấy bữa rày, nó ra ngoài đồng cuốc đất, cuốc hết mấy công đất cho nhà ông bá họ lâm kia, mới lãnh được vài đồng công thì bị gạt mất. Mặt buồn xiu, lững thững men theo con đường nhỏ, nó đi tới một dòng sông. "tủm" một cục đá bị nó chọi thẳng xuống mặt nước. sóng nhỏ gợn lăn tăn rồi lại trở nên êm đềm. gió thổi lên mái tóc đầy khô rối vì mấy bữa rồi nó chưa tắm.
"hức...."
quốc khóc. nó nấc lên từng cú nấc nghẹn. đôi mắt bị bao phủ bởi nước. hai tay bó chặt lấy gối, đầu nó cúi xuống, cả gương mặt bị cánh tay và đầu gối che lấy. cái bụng quốc kêu lên nhưng chẳng che đậy được cái tủi thân đang bao trùm lấy đứa khờ. nó đói lắm. mấy nay nó chẳng có gì ăn chỉ có thể uống nước cầm bụng. nó chỉ muốn có một bữa cơm no và một chỗ để trở về sau những lúc nó làm công mệt nhọc. quốc nhớ bu và thầy, trong khi giờ đây nó còn chẳng thể nào nhớ được mặt của họ. nó sợ nó sẽ chết vì đói mất. cứ thế đứa khờ khóc đến khi hai con mắt sưng đỏ lên nhưng chẳng thấm tháp gì cái nỗi tủi thân của nó.
"em đói à?"
nghe tiếng nói, khờ ngẩng mặt lên, trước mắt nó là một dáng người cao gầy. tay người này còn đang chìa ra một nắm lá bên trong là cơm. anh cười với nó một cái, nắm lấy bàn tay đầy chai sạn, đặt nắm cơm kia vào trong. mắt nó mở to, kinh ngạc. nó không biết người đàn ông này là ai. anh bước đến ngồi bên cạnh, cả người dựa vào gốc cây to ở sau lưng. nó cầm nắm cơm, vẫn chưa hiểu chuyện gì. chẳng lẽ người này cho nó ăn sao? nhưng nó nên ăn hay không? khờ sợ nó ăn xong lại bị đánh như hồi mấy năm trước.
thấy nó cứ cầm mãi mà chẳng dám ăn. người đàn ông kia đưa tay mở phần lá ra, để lộ phần cơm trắng nép mình trong lớp áo xanh.
"em ăn đi. cơm nguội nhưng cũng ngon lắm!" - anh cười nói. nó lại nhìn anh. cái bụng đã kêu lên từng tiếng. khờ nhìn nắm cơm, nó nuốt nước miếng một cái ực, rồi lại nhìn anh. có lẽ là biết nó nghĩ điều gì, anh gật đầu một cái. sau cái gật đầu đó, hai mắt nó sáng lên, lấy tay phủi phủi vô áo rồi bốc một miếng cơm cho vào miệng. phần cơm mềm mềm vị ngọt ngọt cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong miệng, xoa dịu đi cái cơn đói từ nãy đến giờ của nó. khờ nhanh chóng quất sạch nắm cơm, người bên cạnh chỉ nhìn nó ăn, khóe miệng kéo lên nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khờ
Fanfictiononeshot trong cuộc chiến đấu trường kì vì độc lập dân tộc của những con người ra đi mà chẳng tiếc đời xanh đã từng có một mảnh tình chưa trọn vẹn.... "cả vườn hoa ngập tràn nắng xế những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ gió nói tôi nghe những tiếng...