Chương 7: check-up

338 15 1
                                    

Episode 7: check-up

"Cái gì vậy" Saifah nhăn mặt khi thấy thằng bạn dừng bước và quay đầu nhìn lại,

"Không có gì, tao tưởng là có người gọi thôi"

" Vậy thì nhanh lên, không biết khu này làm gì nữa. Nặng mùi muốn chết"

" Hừ. " Rahat sải bước theo người bạn với đôi chân dài , trong lòng cảm thấy có chút bế tắc, có chút trống trải, giống như đã quên cái gì đó. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không thể hiểu đó là gì,

" Nên ăn gì đây? Lát nữa không phải lên lớp, ra ngoài ăn đi mày " Saifah bỏ vở vào chiếc túi ở cuối lớp.

"Canteen đi" Rahat trả lời bằng giọng đều đều,

"Ok. Nếu mày muốn"

.......

" Mày nghĩ xem hôm nay có gì đó là lạ không?" Saifah đặt thìa xuống sau khi ăn hết đĩa cơm,

"Hmm" anh ấy có thể thấy rõ nhưng không muốn với bạn rằng chính anh ấy cũng cảm thất vậy. Thay vào đó mắt anh đã liếc nhìn xung quanh trước khi ngừng suy nghĩ.

"Thai Tawan" Saifah lớn họng gọi tên đàn em sắp đi ngang qua.

" Ăn xong rồi à?" Anh ta quan sát đĩa trên tay người kia,

"vâng."

" Awww... Kongprod đâu?" Khi chỉ nhìn thấy hai chiếc, anh ta phải hỏi thêm chiếc người thứ ba.

"Hôm nay nó không tới "

"Sao vậy?"

" Nó bị đau đó , chân không đi được luôn, lên không thể tới được, ôi... tội ghê" Người nói quay sang nhìn bạn mình. Còn Saifah thì tận mắt nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ giữa Tawan và Thai

"Không sao đâu anh. Chỉ hơi đau chút thôi. "Tawan tiếp tục nói với một nụ cười,

" Vậy các cậu đi đâu đây? Tôi không còn tiết nữa, hay đến sân bóng đá với nhau đi."

' Bọn em vẫn còn tiết học.'

' ừm, vậy lúc khác tôi sẽ rủ.'

" Vâng, để lần sau đi, bọn em lên lớp trước đây, kẻo không kịp. "

" Đi đi. "

Rahat ngồi yên lặng và lắng nghe, mà không cần hỏi bất cứ điều gì .Hãy cứ để Saifah là người chào đàn em

"Tao biết rồi." Saifah quay sang nhướng mày nhìn bạn mình. khi thấy đàn em đã đi được một đoạn khá xa.

"Cái gì?"

"Thằng nhóc xấu xa của mày cả ngày không thấy mặt kìa. Bảo sao tao cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Mỗi lần nó thấy mày là phải nhảy bổ vào như kiểu bị người ta gắn nam châm hai cực âm và dương vào ấy "

" Ừm ", Rahat chỉ ậm ừ trong cổ họng. không có biểu hiện ngạc nhiên hay tức giận gì cả,

"Ok, mày đã nhận ra thằng bé vắng mặt nhưng mày không nói, phải không? Mày đang sợ tao quan tâm đến em ấy hả ? "

" Ăn chút đồ vặt đi " Rahat di chuyển túi đồ ngọt vừa nhận được từ nữ sinh đến trước mặt người bạn.

" Haizzz...Được rồi . Vì chút phúc lợi này, tao sẽ không thèm nhiều chuyện với mày nữa." Saifah vội vàng gắt lên. Anh đã để ý nó từ khi đàn em mang nó đến cho Rahat. Những thứ này đắt tiền quá đấy,

| TRUYỆN THÁI | Theory Love Story ( VIETNAM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ