------
©avocado2306
London nhớ em
------Tình yêu có đủ loại, loại nào cũng là một thử thách dài. Và hai người yêu nhau phải nắm tay nhau, cùng nhau trải qua thử thách ấy, mới chắc có thế yêu nhau đến vĩnh cửu.
Một trong những loại đó, khó khăn thuộc hàng top phải nói đến yêu xa...
Ngày đó, Taehyung - vốn là một tên nghịch ngợm kém Toán gần nhất lớp. Do chuyển đến vào năm lớp 11, khá muộn so với chương trình học, thầy cô phải chuyển cậu ngồi cạnh Jisoo - cô bé lớp trưởng ngoan hiền nhất lớp, con cưng của mọi thầy cô giáo.
Không biết là có phải ngồi cạnh gái xinh hay không, Taehyung bớt nghịch ngợm hẳn, còn đề nghị Jisoo dạy thêm vào những buổi chiều rảnh rỗi cho mình.
"Cậu muốn tôi dạy thêm cho cậu ?" Jisoo sốc tận óc, một tên lười biếng như Taehyung cũng có ngày này sao...
"Yah, cái vẻ mặt đó là sao, nghi ngờ tôi à ?"
"Không nghi ngờ sao được chứ..." Jisoo vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
"Thế này đi, nếu cậu chịu làm gia sư cho tôi, tôi sẽ bao cậu gà rán, ăn đến khi ngán thì thôi..." Gì chứ tiền thì Taehyung không thiếu.
"Đồng ý giao dịch."
Thế là, cứ mỗi chiều thứ ba, Taehyung lại qua nhà Jisoo học. Cũng vì thế mà anh phát hiện ra Jisoo ở nhà đáng yêu vô cùng.
"Bộ đồ con thỏ đâu rồi ?" Vừa đưa Taehyung vào nhà, Jisoo đã bị tra hỏi một câu không thể kì cục hơn.
"Để làm gì..."
"Sao cậu không mặc bộ ấy..."
"Tôi mặc gì kệ tôi chứ, cậu dở người à ?"
"Rõ là bộ ấy đáng yêu hơn mà..." Taehyung phụng phịu, lí nha lí nhí không thành tiếng.
Chăm chỉ học hành, kể từ ấy, thành tích của Taehyung cũng đáng ngưỡng mộ hơn hẳn.
...
"Há mồm ra..." Taehyung cắt nhỏ miếng thịt, quay qua đút cho Jisoo.
"Ăn đi, đút cho tôi làm gì..." Dù không phải lần đầu tiên, nhưng làm vậy ở chỗ đông người cũng khiến cô thấy ngại ngùng.
"Tôi thích vậy đấy..." Vẫn cái tính ngang ngược ấy, anh khó sửa đổi được.
Taehyung chỉ mải nhìn Jisoo ăn, má cô phúng phính, lay động theo từng nhịp. Sao lại có thể đáng yêu đến vậy được chứ ?