Cũng không biết từ khi nào Đức Thiện có một cảm giác rất lạ đối với Thanh Tuấn. Chỉ một mình anh mà thôi. Cậu cũng thấy khó hiểu thật.
Từ cái hôm mà Thiện ở trong phòng anh nguyên một ngày, là Thiện bắt đầu thích bám theo Thanh Tuấn, mặc dù không biết bám theo làm gì.
Thanh Tuấn chưa gì đã phục tùng người nhỏ, chưa là một cặp mà đội người kia lên đầu.
Đức Thiện bảo gì Thanh Tuấn cũng làm, không một chút nhăn nhó hay khó chịu.
Từ khi nào Đức Thiện đã có thói quen là cần một Thanh Tuấn bên cạnh, cho dù là không cần việc gì.
"Thanh Tuấn anh mau lại đây" Đức Thiện vỗ vào chỗ ngồi trống kế bên.
Thanh Tuấn mang cái máy tính, ngoan ngoãn đến chỗ ngồi cùng cậu, mặc dù là chỗ ngồi này có hơi khó làm việc một chút. Hmm nhưng mà vậy cũng tốt.
✽✽✽✽✽"Đức Thiện, nghe bảo em yếu văn, để anh kèm em nha" Nhật Minh mang một cuốn sách nâng cao đến bên cậu
"ơ kìa, nghe bảo cậu chuyên toán cơ mà" Thanh Tuấn mỉa mai người kia
Nhật Minh tỏ vẻ không quan tâm người đối diện mình, phớt lờ anh. Quay sang cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng mà có vẻ...
"em có Thanh Tuấn chỉ rồi, phiền anh quá học trưởng" Đức Thiện cười trừ, gãi đầu
Nhật Minh có hơi thất vọng một chút. Thanh Tuấn bên này mà cười không nhịn được, đắt thắng trong lòng.
"à anh có này cho em" Nhật Mình lấy ra trong cặp một bánh bông lan, bảo cậu thích nên mới mua. Ơ nhưng mà thật ra cậu làm gì thích bánh bông lan cơ chứ.
"em..." chưa kịp từ chối. Nhật Minh đã đẩy chiếc bánh sang cho cậu rồi bỏ đi.
Đức Thiện nhìn bánh mà khó sữ, nhận thì sao mà ăn, không nhận thì tội Nhật Minh lắm. Đang loay hoay chả làm sao. Thanh Tuấn đã đổi bánh bông lan thành một bánh trứng mà cậu siêu thích. Còn bông lan đó Thanh Tuấn sẽ mang đi bỏ. Hoặc cho người nào đó.
Cả hai tan học cùng về nhà. Đi được một tí Đức Thiện lại dở thói chọc người ta. Cậu đứng lại.Thanh Tuấn cũng đứng lại theo, nhìn người lùn hỏi chuyện "sao vậy"
Đức Thiện bĩu mỗi, mắt lấp lánh, đấm đấm cái chân "cái chân tui đâu quá"
Thanh Tuấn cười mỉm, cho cặp mình đeo trước ngực. Hai chân khụy xuống "lên"
Đức Thiện nhanh nhẩu chèo lên người anh. Thanh Tuấn đứng dạy đi tiếp. Trong lòng cậu vui như đánh trống mở hội.
Thanh Tuấn thừa biết cậu đang chơi minh, cũng hợp tác làm theo. Nhìn người nhỏ ở trên lưng mình vui như vậy Thanh Tuấn chỉ biết cười cho sự đáng yêu này.
Cậu dùng tay đánh vào mông anh, thúc dục anh đi nhanh một chút "ngựa đi, đi nhanh lên nào"
"ngồi im, đừng nháo" Thanh Tuấn chỉnh lại tư thế, lại bảo "té bây giờ"
Cậu ôm lấy cổ Thanh Tuấn, giọng vang bên lỗ tai của anh "ngựa gì mà yếu quá"
'yếu nhưng có thể làm em mệt ngày đêm đó' Thanh Tuấn nghĩ thầm trong lòng
"ăn coi chừng sương" Thanh Tuấn tỉ mỉ lọc từng chút sương cho cậu.
Việc của cậu chỉ có ăn và ăn, còn lại anh sẽ làm.
Ngọc Mai, một thứ gì đó mà Thiện cho là bám dai nhất, còn hơn keo dán.
"Ngọc Mai, em có thể về được chưa"
"ý anh là trời cũng tối rồi đó"
Ngọc Mai ở đây cũng từ lúc cậu và anh đi học trở về. Trời cũng gần mười giờ rồi, con gái về giờ này rất nguy hiểm. Có là cái lý do để Thiện có thể tống con mụ này ra khỏi nhà.
Nhưng mà cô ta cứ nghĩ cậu quan tâm đến mình, sợ về một mình nguy hiểm. Phần thích Đức Thiện trong cô ngày một tăng, nhìn cô vui đến nỗi lộ ra mặt
Thanh Tuấn bên đây thầm khinh bỉ con người đang ảo tưởng kia. Còn lâu thì Đức Thiện sẽ lo đến cô, ẻm là đang đuổi khéo đó. Tự trọng thì xin về dùm
"vui đủ rồi thì về cho người ta còn ngủ" Thanh Tuấn lên tiếngNgọc Mai dừng lại sự phấn khích trong lòng, liếc Thanh Tuấn một cái
Quay sang đổi sắc mặt nói chuyện với cậu "em về nha, hồi gặp lai"
Đức Thiện tiễn được xin vật lạ này về trong lòng nhẹ nhỏm được một chút. Còn ở đây thì Thiện chết xĩu mất
-----
An nhon là tui đây. Hum qua tui xem rap việt, mà tiếc cho mấy bạn quá. Con trai tui được Karik cứu rồi, đó là việc làm rất sáng suốt luôn😘À để ăn mừng fic 2k người em, tui muốn thông báo sắp tới fic mới sẽ sắp được ra lò. Mọi người nhớ đón xem nha. Hứa hẹn là một fic tạm ổn chứ hong hay lắm hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
「Justrhym 」 Nam Chính Yêu Tôi
FanficCouple: Thiện và Tuấn Không đem chuyện của mình đi khắp nơi khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã đọc