Vì anh thương em
Nên là sẽ ổn thôi mà.
Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc.
Đời này anh chẳng cần gì nữa.Kei đọc những dòng văn vu vơ trong cuốn nhật kí thời đi học đã ngả màu. Câu đó hẳn nhiên là dành cho Tadashi, lúc đó em vẫn chưa phát bệnh, lúc đó Kei vừa nhận ra mình thương em nhiều đến mức nào. Kei khi ấy không dám thổ lộ với em, vì anh chẳng hay lòng cậu trai trẻ kia đối với mình thế nào. Anh không muốn thổ lộ để rồi lỡ may lại đánh mất cơ hội ở cạnh người mình thương yêu. Kei tự nhủ chỉ cần được gần bên Tadashi, anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc.
Thế nhưng mùa hè năm ấy, Tadashi đã chủ động ngỏ lời nói yêu anh. Kei hẳn nhiên vui sướng vô cùng, tâm nguyện kia càng được củng cố. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy như một mối tình trẻ con nhất thời, thế nhưng với Kei và cả với Tadashi, đó là một mối tình sâu đậm được vun đắp suốt 6 năm trời bên nhau.
Thế mà căn bệnh ấy lại quá sức tưởng tượng với Kei, Kei chẳng phải thánh thần, người có quyền năng xoá đi căn bệnh nghiệt ngã dày vò người mình yêu, Kei cũng chẳng có khả năng cầu xin thánh thần. Dù anh có cố hết sức để mang đến hạnh phúc cho em, thì với khả năng của một người bình thường, anh cũng không cách gì hoàn thành tâm nguyện của mình được.
Giờ nhìn những câu chữ được viết cẩn thận trên trang giấy kia, Kei chỉ thấy mình ngày đó như một kẻ tự phụ, người nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều là có thể chăm sóc và bảo vệ người ấy cả đời được sao.
Liệu bây giờ ở nơi đó em có đang hạnh phúc? Chúa ơi, tôi muốn thấy em hạnh phúc một lần nữa...
Kei ôm tấm ảnh của Tadashi vào lòng thật chặt, hai hàng lệ dài chảy xuống từ má.
Ước được nhìn thấy người đã chết hạnh phúc ư? Có xa xỉ quá không vậy?
OoO
Phố đêm đã lên đèn, những chùm đèn neon đủ màu sắc được trang trí trên khắp các bảng hiệu, trên đường tấp nập người qua lại, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, dăm ba cặp tình nhân dắt tay nhau đi mua sắm, tay chỉ trỏ vào các cửa hiệu đắt tiền đang trưng bày đủ thứ món đồ mới cóng.
Hôm nay có lễ hội tình nhân, ngày hội hạnh phúc của các đôi uyên ương, thế mà lòng Kei lại thấy lạnh lẽo và nặng trĩu. Kei nhớ, nhớ những hôm hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ hay dắt tay nhau dạo phố, những lúc đấy đôi mắt Tadashi sẽ chăm chú nhìn những món hàng được bày bán khắp nơi, thích thú muốn sở hữu nó như một đứa trẻ, lúc đó Kei sẽ ghé vào mua tặng em một món đồ nhỏ, thì em cầm nó bằng cả hai tay trân trọng, em vui lắm.
Chỉ cần thấy em cười thì tôi cũng vui lây.
Không hiểu vì lí do gì Kei lại chọn một cửa hàng giày dép thể thao mà bước vào, tiến tới chỗ quầy giày nam, nhìn một đôi giày trăng có viền màu xanh lá cây trông có vẻ đắc tiền.
"Đôi này, chắc là hợp với Tadashi lắm"
Kei khẽ mỉm cười, đã lâu như vậy rồi mà mỗi lần đi mua hàng, vẫn cứ là vô thức nghĩ về người ấy, mua thứ gì cho cũng muốn chọn cho em một thứ, vì ngày trước đã chẳng tặng em nhiều quà đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukkiYama] Because I love you
FanfictionNếu thời gian quay trở lại, anh sẽ yêu em nhiều hơn trước đây, yêu em bằng cả cuộc đời này.