CHƯƠNG 19: NGỠ NGÀNG

872 58 6
                                    

“Nhậm Tuyền, phó khoa ngoại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh! Anh tên là Nhậm Tuyền sao ? Cái tên thật hiền!”

         Ôn Ninh vừa lẩm bẩm vừa cong môi cười thật đẹp………..

         Cậu đứng đó thêm một lúc nữa mới chợt nhớ ra lễ cưới đang diễn ra ở bên trong vội chạy vào. Trên lễ đường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ôm lấy nhau thật hạnh phúc. Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi mà nhìn Vương Nhất Bác. Hai người rời khỏi lễ đường mà bước xuống chúc rượu quan khách. Buổi tiệc diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm. Ôn Ninh thấy Vương tổng tay trong tay hạnh phúc bên bạn đời thì lòng vô cùng hoan hỉ. Hơn ai hết, cậu rất muốn hắn có được một mái ấm hạnh phúc. Ôn Ninh đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác 4 năm. Trong những năm đó cậu đã chứng kiến hắn cô độc lạnh lùng một bóng, đơn bạc một mình. Ôn Ninh biết bên ngoài Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh như một tảng băng bất nhiễm bụi trần nhưng bên trong lại là một trái tim chai sạn vì đau khổ. Cậu hy vọng bác sĩ Tiêu có thể mang đến cho hắn hạnh phúc, lấp đầy những cô đơn thống khổ chất chứa nơi con tim hắn bao năm qua.

         Ôn Ninh đưa ánh mắt hiền hòa hướng đến đôi tân lang mà khẽ cười.

         “Vương Tổng! chúc cậu mãi hành phúc một đời!”

…………………………………………………..

         Khách khứa vẫn còn ngồi lại ở buổi tiệc kia. Tiếng cười nói vui vẻ vẫn vang vọng một góc sảnh nhưng đôi tân lang thì đã biến mất tự bao giờ. Vương Nhất Bác không chờ một giây đã kéo Tiêu Chiến về phòng tân hôn. Hai người đang ở trong thang máy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xinh đẹp quyến rũ trước mắt mà không nhịn được cảm xúc đè y lên tường rồi hôn xuống. Nụ hôn thập phần mạnh bạo. Tiêu Chiến với nụ hôn này hoàn toàn không hề bài xích gì cả. Y cũng nhanh chóng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà phối hợp với hắn nhưng không quên nhắc nhẹ.

         “Nhất Bác! Em…từ ….từ đã. Đây là ở thang máy đó. Có camera kìa! Tôi ngại lắm!”

         “Đừng ngại! Chúng ta đã kết hôn rồi. Còn gì phải ngại chứ ?”

         “Nhưng mà….tôi….chỗ này, là chỗ công cộng…”

  “Tôi….ưm…..ưm….”

         Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều. Thời gian với hắn lúc này là ngọc quý. Hắn muốn tận dụng từng phút từng giây để thỏa mãn bản thân. Người trước mắt đang từng chút từng chút quyến rũ hút lấy linh hồn Vương Nhất Bác làm hắn không thể cưỡng lại. Hạ thân đã bắt đầu chuyển mình.

         Thang máy rồi cũng dừng lại ở tầng 3. Ở trong đó, Vương Nhất Bác đang đè chặt Tiêu Chiến lên thành tường mà hôn. Tiêu Chiến lúc này hơi thở đã phập phồng, mặt đã đỏ lựng lên. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đã bế xốc Tiêu Chiến lên. Hắn đi nhanh theo hành lang mà vào căn phòng 305. Màn bế bồng tình cảm này nếu ai nhìn thấy sẽ phải đỏ mặt xấu hổ. Nhưng thật may là tầng 3 này không có ai đi ngang qua nên cũng coi như là may mắn rồi đi.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ