“Nhất Bác! Em là muốn trêu đùa với tình yêu của tôi hay sao ?”
Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu xuống. Y đưa tay ôm lấy đầu mà lắc mạnh. Nhưng cho dù y có lắc đến đau thì sự thật vẫn là sự thật. Vương Nhất Bác đúng là một kẻ lạnh lùng không hơn. Tiêu Chiến tự hỏi mình đã làm sai gì mà để cho Vương Nhất Bác phải khổ công bày mưu tính kế cho tình yêu như vậy. Nếu không yêu có thể nói rõ một lời là được mà. Tiêu Chiến không phải là người bất chấp tất cả. Nếu Vương Nhất Bác không yêu, y cam tâm tình nguyện mà rời đi. Nào có dám dây dưa gì đâu chứ. Nhưng bây giờ thì sao ? Hai người đã đi quá giới hạn rồi, cũng đã kết hôn rồi. Và chuyện hôm nay y nghe được cũng không phải là những chia sẻ thẳng thắn từ phía Vương Nhất Bác. Y chỉ vô tình nghe được mà thôi. Nếu hôm nay y không bước ra ngoài và không nghe được những lời nói tàn nhẫn kia, liệu y còn mê muội đến bao giờ ? Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng lắm. Ngực trái của y cứ phập phồng đến khổ sở. Tiêu Chiến phải đưa tay lên bấu chặt lấy ngực trái để ngăn không cho nó quặn lên đau đớn. Tiêu Chiến không biết mình phải làm gì tiếp theo. Y rất yêu Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên y yêu một người nhưng thật là trái ngang khi người đó chỉ muốn trêu đùa tình cảm của y mà thôi. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ngây ngốc. Y cứ nghĩ mãi về những câu nói lúc nãy. Cứ nghĩ đến thì mắt y lại long lanh. Y không thể khóc thành tiếng mà chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy đau khổ sau cái chết của ông ngoại mình. Những tưởng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bản thân nhưng ai ngờ đâu đó chỉ là ảo tưởng.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì Tiêu Chiến nghe có tiếng bước chân đi vào. Là Vương Nhất Bác đã nghe xong điện thoại nên cất bước vào trong. Y nhanh chóng nằm xuống giường mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến thật sự không dám đối mặt với Vương Nhất Bác. Ngay lúc này y không biết phải đối xử với hắn như thế nào ? Phải nói với hắn những gì ? Đầu óc y trống rỗng, trái tim cứ quặn đau từng hồi đến khó chịu. Cứ im lặng có lẽ là cách tốt nhất cho chuyện này. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên đã nhắm mắt lại nhưng cả người y đang run nhẹ.
Vương Nhất Bác bước vào phòng thấy Tiêu Chiến còn say sưa trong giấc ngủ thì khé nhếch môi. Xem ra người này thật ngây thơ không biết gì cả. Vương Nhất Bác thầm nghĩ bí mật của hắn Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không biết. Y ngoan ngoãn nghe lời như vậy, để ở bên cạnh cũng không tồi chút nào. Hắn vẫn muốn có hôn nhân cho ông mình đỡ lo lắng. Hơn ai hết, hắn thật sự không muốn làm ông mình buồn và Tiêu Chiến chính là người ông rất yêu thương. Hắn cần phải tận lực mà lấy lòng y mới được. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cong khóe môi. Việc này thì hắn làm được vì hắn phát hiện Tiêu Chiến rất tin người. Hắn nói gì y cũng tin. Hơn nữa Vương Nhất Bác thật sự rất mê vẻ đẹp cùng thân hình quyến rũ của Tiêu Chiến. Nói thẳng ra, hắn thật sự có cảm xúc khi lăn giường với y.
Vương Nhất Bác nhìn người kia mà tự thầm nghĩ trong lòng.
“Cố gắng yêu chiều anh cũng chẳng có gì là khó cả. Nó cũng không làm tôi thiệt thòi mà còn được lợi. Chung quy lại cũng tốt thôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Short Storyhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE