"Nàng hãy nhắm mắt lại đi nào. Ta sẽ khiến nàng không cần phải sợ sấm nữa"
Em khép đôi mắt mình lại. Tay chàng bịt lấy tai em. Em chẳng nghe thấy tiếng sấm sét rền vang nữa, không gian chợt tĩnh lặng hẳn, chỉ còn tiếng tim em rung lên từng hồi và xúc cảm đôi môi chàng mềm mại.
Tiếng anh Soobin hô đầy hài lòng
"OK. Cut. Cảnh này đạt rồi nhé, không cần diễn lại đâu"
Em lon ton chạy tới bên anh người yêu Sunoo
"Ddeonu ưi, thấy em diễn giỏi không ?"
"Em của anh là giỏi nhất mà. Nhưng anh không thích em hôn người khác"
"Công việc thôi mà anh ơi. Anh đừng dỗi mà"
"Hôn anh đi thì anh không giận nữa"
Em hôn cái chóc vào môi anh
"Đây, anh yêu hài lòng chưa ạ"
"Không, anh vẫn thấy chưa đủ đâu"
"Thôi về nhà đi anh ơi, ở đây em ngại lắm ớ"
"Anh trùm áo khoác vào không ai thấy thì em hết ngượng đúng không ?"
"Yahh, Kim Sunoo anh đừng có mà lươn lẹo"
Soobin nhìn đôi gà bông đang xà nẹo nhau. Ôm nhau kìa, chọt má nhau kìa, chúng nó còn hôn nhau nữa kìa. Ơ hai cái đứa này, anh mày đang độc thân đấy, phải biết thương anh chứ. Nhưng anh chả dám mắng đâu. Lúc nãy lúc em đang đóng cảnh hôn Sunoo đã lườm lườm sẵn rồi, sau khi cảnh vừa rồi kết thúc còn trừng mắt với anh như cảnh cáo nếu anh bắt đóng lại nữa thì sẵn sàng lao vào đánh anh luôn không chừng. Ôi, đời quả là buồn với Choi Soobin này quá.
Chúc mừng sinh nhật anh Bân cao như cái sào. Chúc anh tuổi mới bớt hậu đâu với làm mất đồ nhà. Em cũng chúc anh luôn luôn vui vẻ và đạt được điều anh muốn với các anh em nhé. Mong anh sẽ giúp đỡ Enhypen nhiều hơn ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nở
Fanfiction"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."