Phiên ngoại 4: Tuế tuế trường tương thủ
Đoan Ngọ đến, khắp chốn nhân gian bắt đầu đón mừng như tết, khẩn cầu bình an. Bởi vì tháng trước Hàn Anh vừa mới mang theo tất cả đệ tử của Tứ Quý sơn trang trở về, trong sơn trang cũng náo nhiệt lên rất nhiều, khó có khi được một ngày tụ hội, Chu Tử Thư cũng muốn chúc mừng một phen.
"Thật là náo nhiệt!" Ôn Khách Hành vui vẻ rạo rực ôm con gái: "Đề phòng tên tiểu Tấn Vương kia của huynh, chúng ta đã ngần này tuổi rồi, bây giờ ông trời có mắt, gã đã cưỡi hạc về tây, tân đế đăng cơ quét sạch Thiên Song, sau này chúng ta không cần sống trốn trốn tránh tránh nữa."
Càng gần ngày hội, Chu Tử Thư tính may thêm y phục mới cho tụi nhỏ, lúc này đang đo kích cỡ cho Chu Thế An, chợt nghe lời này của Ôn Khách Hành, sắc mặt có hơi trầm xuống, cũng không tiếp lời hắn, còn ghi chú lại kích cỡ cho con trai rồi mới bảo Chu Thế An đi ra ngoài.
Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua sắc mặt của Chu Tử Thư, liền biết y không vui, thật ra trong lòng đã mềm xuống, nhưng nghĩ đến những năm tên Tấn Vương kia còn sống họ trải qua quả thật là không tốt lành gì, Chu Tử Thư vậy mà còn cảm hoài thay cho gã, trong lòng Ôn Khách Hành không khỏi vừa chua xót vừa tức giận: "Gã làm nhiều việc ác, lại còn có thể chết già, thật sự là ông trời không có mắt! Ây dà, cũng không biết sau này ta sẽ chết như thế nào? A Nhứ, huynh nói xem, nếu ta chết đi huynh có thương tâm như vậy không?"
"Đệ chính là tai họa ngàn năm, nào có dễ dàng chết như vậy!"
Chu Tử Thư không kiên nhẫn mà nhéo nhéo cái mặt già đang giả vờ đáng thương kia, đi tới ôm Ôn Vĩnh Trữ lên ước lượng một chút. Tiểu cô nương nghe thấy tiếng y thì vô cùng ngoan ngoãn nằm yên, tùy ý để Chu Tử Thư cầm thước dây khoa tay múa chân tung hoành ngang dọc trên người bé.
"A, cái kia cũng có thể nói không chính xác mà." Ôn Khách Hành lầm bầm nói.
Thần sắc của Chu Tử Thư đúng thật là không tốt, sau khi đo đạc cho Ôn Vĩnh Trữ xong liền ôm bé đi ra ngoài, đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu nói với Ôn Khách Hành: "Gã tốt xấu gì cũng là biểu ca của ta, trước kia dù không đúng như thế nào thì hiện giờ cũng đã không còn, đệ làm sao cứ phải cắn mãi không buông như thế?"
Ôn Khách Hành bĩu môi.
Thật ra cũng không thể trách Ôn Khách Hành lòng dạ hẹp hòi, mấy ngày trước lúc tin Tấn Vương chết truyền đến, Chu Tử Thư đã mất hồn mất vía suốt mấy ngày liền, cho nên Ôn Khách Hành vốn đã không vừa mắt tên Tấn Vương kia, hiện giờ lại thấy thần thái Chu Tử Thư như vậy, họa vô đơn chí, trong lúc nhất thời dấm chua bốc lên tận trời xanh.
Những đạo lý đó Ôn Khách Hành đều hiểu, nhưng hắn vẫn tức giận! Chu Tử Thư phải hôn nhẹ, ôm một cái mới khiến hắn vơi bớt cơn giận này!
Chu Tử Thư không chịu nổi tật xấu này của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành liền tìm cơ hội nói bóng nói gió đủ kiểu, hai người ngươi tới ta đi náo loạn vài ngày không được tự nhiên, đến hai ngày trước tết Đoan Ngọ.
Ngày đó, Cố Tương và Tào Úy Ninh đường xa mà đến, Ôn Khách Hành đã lâu không gặp họ, nhất thời hứng khởi liền uống nhiều mấy chén, rượu quá ba tuần, Ôn Khách Hành ngày thường ngàn chén không say nay lại thần chí mơ hồ đứng lên, túm lấy Tào Úy Ninh bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tể
General FictionTác giả: 卤大鹅 (https://xiaolongbing203.lofter.com/) Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Giả thiết: Chu Tử Thư uống nhầm sữa cho bé con sau đó quên mất mình đã từng c...