Cháp 41

30 4 0
                                    

Em thật sự không hiểu tại sao anh lại hiểu em ấy đến vậy~ Giải Kì hỏi
Vì anh vô tình đọc được nhật ký của em ấy nơi mà em ấy chia sẻ nỗi buồn của mình~ Dĩ Hâm nói
Trời tối rồi sau chị ấy chưa về liệu có chuyện gì xảy ra với chị ấy không~ Diệu Văn lo lắng nói
Để em gọi cho chị ấy~ Á Hiên nói
Tiếng chuông điện thoại vang lên họ loay hoay tìm kiếm nó, họ lục tung căng nhà mà vẫn không tìm thấy tiếng chuông đó họ im lặng lắng nghe, nghe nơi phát ra tiếng chuông điện thoại họ đi theo đi theo rồi lên đến sân thượng họ nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi nhìn lên bầu trời đầy sau kia nhưng nếu không cẩn thận cô gái ấy sẽ té ngay
Thiên Hy em làm gì ở đó vậy mau xuống đây ở đó nguy hiểm lắm~ Dĩ Hâm dịu dàng nói
Mọi người có thấy bầu trời hôm nay đẹp không~ Thiên Hy nhìn lên trời nói
Ừa bầu trời đẹp hôm nay đẹp lắm em xuống đây năm người chúng ta ngắm sao~ Dĩ Hâm nói tiếp
Năm người chúng ta sau~ Thiên Hy cười lớn
Đúng rồi năm người chúng ta cũng ngắm sao~ Dĩ Hâm nói
Anh quên rồi à, Á Hiên và Diệu Văn không còn xem em lại chị gái nữa , Giải Kì thì thẳng tay đánh em, anh à em mệt mỏi lắm rồi em luôn giúp đỡ họ, họ thì không hiểu gì về em, nếu biết cuộc sống đầy mệt mỏi như vậy em đã không quay lại đây, anh có biết để được sống bên cạnh mọi người em phải trả giá những gì không đó lên quên đi một phần kí ức, em quay lại đây họ vì em mà chịu phạt, anh có biết đau khổ như thế nào không, em muốn giúp họ nhưng lại không nhớ họ là ai đêm nào em cũng thấy họ trên người đây vết thương họ nhìn em cười rất tươi e chạy đến giúp họ nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản lại em chị biết đừng nhìn, nhìn họ đau đớn~ Thiên Hy khóc
Thiên Hy em đừng khóc anh xin lỗi, anh sai rồi anh không nên đánh em~ Giải Kì nói
Anh không sai, người sai là em~ Thiên Hy nói
Anh xin lỗi~ Giải Kì nói
Anh đừng nói xin lỗi, anh không có lỗi trong chuyện này tất cả là lỗi của em, kế hoạch em bày ra đến đây đã kết thúc em mệt rồi không muốn giúp đỡ bắt kì ai nữa~ Thiên Hy nhìn lên trời nói
Chị cho tụi em xin lỗi~ Á Hiên nói
Chị đã nói rồi trong chuyện này không ai có lỗi cả nơi đây không còn gì để cho chị ở lại mai chị sẽ rời đi, em quyết định rồi đừng ai khuyên em~ Thiên Hy nói
Còn kế hoạch của em thì sau~ Dĩ Hâm nói
Kế hoạch gì em làm gì có kế hoạch nào~ Thiên Hy ngây thơ hỏi
Giúp Gia Kỳ và Trình Hâm lấy lại niềm tin từ Á Hiên và Diệu Văn em quên rồi à~ Dĩ Hâm nói
Nó kết thúc từ lâu rồi anh không biết à~ Thiên Hy nói
Kết thúc là sau em đang thực hiện nó mà giờ lại bảo kết thúc~ Giải Kì khó hiểu hỏi
Lúc Á Hiên và Diệu Văn biết sự thật thì nó đã kết thúc rồi~ Thiên Hy nói
Không được anh không chấp nhận, em dễ dàng bỏ cuộc vậy sau~ Dĩ Hâm nói
Đúng em mệt rồi không còn sức giúp đỡ bắt kì ai nữa~ Thiên Hy nói
Tụi anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của em~ Giải Kì nói
Tùy mọi người vậy~ Thiên Hy buồn bã trả lời
Chị còn giận tụi em à~ Diệu Văn nói
Ngốc à trước giờ chị có bao giờ giận hai đứa đâu và lần này cũng vậy, chị rời khỏi nơi đây là để đi tìm những gì chị đã mất, trước khi đi chị muốn nói với hai đứa một chuyện Gia Kỳ và Trình Hâm thật sự yêu hai đứa khi họ nghe được tin đồn không tốt về hai đứa họ đã cho người điều tra rồi, hai đứa thử đặt lòng tin vào họ thêm một lần nữa đi~ Thiên Hy nói
Em không thể, một lần đã đủ rồi chị~ Á Hiên nói
Không thử làm sau biết, chẳng ai mắc sai lầm mãi đâu em hay thử tin họ một lần, chị mệt rồi chị về phòng đây~ Thiên Hy nói
Cô gái ấy đã từng rất vui vẻ rất hạnh phúc cho đến hôm nay mọi thứ đã thay đổi cái vui vẻ cái hạnh phúc đó đã không còn nữa thay vào đó là sự cô đơn
Chị ấy lúc nào cũng đứng về phía họ, bảo vệ họ, chị ấy quên họ đã đối xử tệ bạc với e tụi em thế nào à~ Diệu Văn nói
Vì em ấy hiểu tình cảm của hai đứa dành cho bọn họ nhiều như thế và em ấy cũng biết tình cảm của bọn họ dành cho hai đưa nhiên đến mức nào, em ấy không đứng về phía họ cũng không bảo vệ họ, em ấy đang làm việc mà em ấy cho là đúng vì người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng hơn người trong cuộc cả~ Dĩ Hâm trả lời
Em với anh cũng là người ngoài cuộc sao lại không giúp được gì hay anh lại bênh vực em ấy~ Giải Kì nói
Thể anh hỏi em, ai là người luôn ở bên cạnh Á Hiên và Diệu Văn~ Dĩ Hâm hỏi
Thiên Hy~ Giải Kì trả lời
Nhưng lúc hai em ấy buồn ai là người dỗ dành hai em ấy~ Dĩ Hâm hỏi
Cũng là Thiên Hy~ Giải Kì trả lời
Khi hai em ấy gặp khó khăn ai là người xuất hiện bên cạnh hai em ấy~ Dĩ Hâm hỏi
Ngoài Thiên Hy ra thì còn ai nữa~ Giải Kì trả lời
Em đã hiểu lý do tại sao chưa~ Dĩ Hâm hỏi
Em hiểu rồi ngoài Thiên Hy ra thì không còn ai hiểu hai em ấy, kể cả chúng ta~ Giải Kì trả lời
Vậy giờ hai đứa tính sau Thiên Hy sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai đứa nữa tụi anh cũng không giúp 2 đứa nữa từ giờ mọi quyết định thuộc về hai đứa~ Dĩ Hâm nói
Tụi em sẽ thực hiện theo  kế hoạch của chị ấy~ Á Hiên nói
Hai đứa chắc chứ không hối hận~ Dĩ Hâm hỏi
Tụi em chắc chắn~ Á Hiên trả lời
Vậy được, à mà quên nói với hai đứa ngày mai tụi anh quay về nhà không ở cạnh giúp đỡ cho hai đứa được~ Dĩ Hâm hỏi
Sau về gấp vậy anh~ Giải Kì thắc mắc hỏi
Nhiệm vụ của chúng ta đã xong đến lúc chúng ta quay về nhường đất diễn lạ cho 4 đứa nó chứ hỗm nay chúng ta xuất hiện nhiều rồi tụi nó mới chính mình chỉ phụ thôi hiểu không~ Dĩ Hâm cười nói
Em hiểu rồi mà con tác giả xuất hiện nhiều nhất chứ ai cháp nào cũng có nó hết~ Giải Kì nói
Người ta là tác giả người ta thích xuất hiện nhiều hay ít là chuyện của người ta em nhiều chuyện quá~ Dĩ Hâm trả lời
Hai anh nói gì tụi em nghe không hay~ Diệu Văn ngơ ngác hỏi
Tụi anh cũng không hiểu mình đang nói gì cũng khuya rồi phòng ai người đó về đi định ở đây tới sáng à~ Giải Kì nói
4 người họ tạm biệt nhau rồi quay về phòng của mình rồi chìm vào giấc ngủ riêng Á Hiên và Diệu Văn thì không tài nào ngủ được họ đang suy nghĩ những gì Thiên Hy nói, họ có nên cho Gia Kỳ và Trình Hâm thêm cơ hội không, động lực nào khiến cho cô ấy nghĩ ra một kế hoạch chưa ai dám nghĩ tới ,hai người họ sẽ không bao giờ biết người đem lại động lực lớn nhất cho cô ấy chính là họ vì họ cô ấy có thể làm tất cả chỉ cần họ hạnh phúc là được, nhưng họ đâu biết cô cũng đang chịu một nổi đâu vô cùng lớn nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ nhưng xâu thẩm trong cô chứa đựng rất nhiều nổi đau mà không ai biết
Anh Dĩ Hâm, anh Giải Kì, anh Á Hiên ba người đâu hết rồi ra đây nhanh lên có chuyện quan trọng lắm Thiên Hy chị ấy bỏ đi rồi ~ Diệu Văn la lên
Chị ấy bỏ đi mà hai anh còn thản nhiên uống trà được à còn không máu giúp tụi em tìm chị ấy về~ Á Hiên nói
Thì tối qua em ấy nói sánh này sẽ rời đi hai đứa quên rồi à~ Giải Kì
Chị ấy có nói hả~ Á Hiên ngây ngô hỏi
Hai đứa cứ bình tĩnh Thiên Hy lớn rồi đâu phải trẻ con nữa em ấy biết bản thân mình đang làm gì mà, hay để em ấy ở một mình làm những gì em ấy cho là đúng hãy để em ấy sống cho bản thân mình một lần đi~ Dĩ Hâm nói
Kể từ ngày hôm nay tụi anh cũng như Thiên Hy sẽ trả sân khấu này lại cho hai đứa chúc hai đứa hạnh phúc nào cưới nhớ mời tụi anh, tụi anh đi đây tạm biệt hai đứa~ Giải Kì nói
Giờ ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Á Hiên và Diệu Văn những người họ yêu thương từng người rời xa họ, rời xa không có nghĩa là từ bỏ không quan tâm nữa mà rời xa để họ trưởng thành không ai ở bên cạnh bảo vệ họ mãi được
Alo anh nghe em gọi anh có chuyện gì không~ Gia Kỳ bắt máy hỏi
Anh với anh Trình Hâm dọn đồ qua đây ơi với tụi em được không~ Á Hiên nói
30 phút tụi anh có mặt tại nhà em~ Gia Kỳ nói xong tắt máy
" có cần khẩn trương giữ vậy không trời" suy nghĩ của Á Hiên
30 phút nữa họ sẽ qua đây thực hiện đúng như kế hoạch em nhớ chưa~ Á Hiên nói
Em nhớ rồi mong là hại người họ không làm chúng ta thất vọng~ Diệu Văn nói
Gia Kỳ, Trình Hâm đã có mặt~ Cả hai đồng thanh nói
Người ta dọn đồ thì cả ngày hai anh dọn gì nhanh vậy, 30 phút đã tới nhà tụi em rồi~ Á Hiên hỏi
Được lên chịu tập của em anh và Trình Hâm nào dám chậm trễ~ Gia Kỳ cười
Hai anh đem đồ lên phòng đi rồi xuống ăn sáng~ Diệu Văn nói
Tuần lệnh vợ yêu~ Trình Hâm trả lời
Em chưa đồng ý làm vợ anh đó nên anh không được gọi em như vậy~ Diệu Văn nói
(T/G: Thích muốn chết mà còn giả bộ)
Anh hiểu rồi~ Trình Hâm buồn bã
Hai anh có định đem đồ lên phòng không hay muốn ngủ ở sofa hả~ Á Hiên lên tiếng
Cả hai không nói gì lật đật đêm vali lên phòng nơi đây chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của bọn họ vui có buồn có cũng chính nơi này họ đã mất đi một mối quan hệ đẹp
Hai người làm gì mà lâu thế hả~ Diệu Văn hỏi
Tụi anh xuống ngay~ Trình Hâm nói
Lâu rồi không được ăn những món dó hai em nấu nhớ ghê~ Gia Kỳ nói
Bớt xạo đi ngày nào anh với Trình Hâm cũng qua nhà tụi em chơi còn gì~ Á Hiên nói
Ngày nào cũng qua nhưng người vào bếp là tụi anh mà~ Gia Kỳ trả lời
Hai người ăn đi nói nhiều quá~ Diệu Văn cười nói
Anh Gia Kỳ này hôm nay em nghe được rất nhiều tin đồn không tốt về tụi em~ Á Hiên buồn bã
Em cứ mặt kệ họ đi đừng quan tâm những tin đồn đó~ Gia Kỳ nói
Còn hai người thì sao~ Á Hiên nói
Anh với Trình Hâm không để ý nhưng tin đồn đó đâu, tụi anh tin tưởng  hai em mà~ Gia Kỳ nói
Hai người tin tưởng tụi em được bao lâu đây, tin đồn càng ngày càng nhiều và sẽ không dừng lại đâu~ Diệu Văn nói
Ngốc á em đừng lo cứ xem nó như là thử thách đi rồi  chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua~ Trình xoa đầu Diệu Văn nói
Dạ, tụi em ăn xong rồi hai người ăn xong gọi tụi em xuống dọn dẹp nha~ Diệu Văn cười
Hai em cứ nghĩ ngợi mọi chuyện cứ để tụi anh lo~ Trình Hâm cười
Thời gian một tháng sắp hết có vẻ như tình cảm của họ không có gì thay đổi ngoài mặt Á Hiên và Diệu Văn cười cười nói nói nhưng sâu bên trong là sự hoài nghi không thể xóa bỏ, tin đồn ngày càng nhiều thêm nhưng câu nói càng ngày càng nặng khiến Á Hiên và Diệu Văn buồn bã
Gia Kỳ chúng ta phải tìm cách dừng những tin tốn này lại, nhìn hai em ấy ủ rũ tôi khó chịu lắm~ Trình Hâm nói
Tôi đang cho người điều tra kẻ đã phát tán những tin đồn đó, tôi mà biết được kẻ nào gây ra tôi nhất định không tha cho họ~ Gia Kỳ tức giận
Gia Kỳ cậu ghê quá nha đã có Hiên nhi rồi mà còn nhắn tin với người khác~ Trình Hâm nói
Cậu bị ấm đầu à, tôi có nhắn tin với ai đâu, cậu nói vậy Hiên nhi của tôi mà nghe thấy hiểu lầm tôi rồi sau~ Gia Kỳ nói
Thế tin nhắn này của ai đứng nói với tôi là em gái mưa nha~ Trình Hâm cười
Trình Hâm tôi giết cậu~ Gia Kỳ nói
Không chọc cậu nữa mở ra xem họ nhắn gì~ Trình Hâm nghiêm túc nói
Hai người các cậu đi bị Á Hiên và Diệu Văn lừa rồi~ Người lạ
Bị lừa là sau~ Trình Hâm khó hiểu hỏi
Để tôi nhắn tin hỏi người đó~ Gia Kỳ trả lời
Nhắn gì mà nhắn gọi nói chuyện luôn đi cho nhanh~ Trình Hâm nói
Chào cậu Gia Kỳ và Trình Hâm~ Người lạ nói
Tin nhắn vừa nãy có ý gì hả~ Gia Kỳ hỏi
Haizz tôi nói các người đã bị bộ mặt ngây thơ của hai người họ che mắt rồi~ Người lạ nói
Cậu muốn nói gì nói thẳng ra đi~ Gia Kỳ tức giận
Cậu mở loa ngoài lên đi rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe~ Người lạ nói tiếp
Rồi đó anh muốn nói gì nói nhanh chúng tôi không có thời gian để nghe anh tám chuyện~ Trình Hâm nói
Á Hiên và Diệu Văn đã giết người cảnh sát đang truy nã họ, hai người không biết sao~ Người lạ nói
Anh đừng có bịa chuyện để chia rẽ tình cảm giữa chúng tôi, chúng tôi không tin đâu~ Trình Hâm nói
Tin hay không thì tùy hai người tôi chị muốn nhắc nhở hai người hãy cẩn thận người tiếp theo có thể là hai cậu~ Người lạ nói xong tắt máy
Sau cuộc điện thoại đó là những thông tin hình ảnh có liên quan đến vụ giết người năm đó và sự có mặt của Á Hiên và Diệu Văn được gửi qua điện thoại của Gia Kỳ và Trình Hâm
Thế này là thế nào không lẽ lời hắn ta nói là sự thật hai em ấy là sát nhân sao~ Trình Hâm nói
Tôi không tin đâu, hai em ấy trối gà còn không chặt nói chị giết người~ Gia Kỳ nói
Chúng ta coi như chưa biết chuyện gì âm thầm điều tra xem đã đừng vội phán xét hai em ấy, chúng ta đã không thể phạm sai lầm như lần trước cậu hiểu ý tôi chứ~ Trình Hâm nói
Tôi hiểu, đừng để hai em ấy biết chuyện này~ Gia Kỳ nói
Nếu như đó là sự thật được chết dưới tay Diệu Văn tôi cũng mãn nguyện~ Trình Hâm cười
Dù cho đó là sự thật tôi sẽ không bỏ rơi em ấy, nếu em ấy là sát nhân tôi tình nguyện là người dọn dẹp hiện trường vụ án~ Gia Kỳ nói
Chúng ta sẽ không bỏ rơi họ cho dù có chuyện gì xảy ra~ Trình Hâm nói
Hai anh làm gì ở trong bếp lâu vậy rửa có mấy cái chén thôi mà~ Á Hiên đi vào hỏi
Tụi anh rửa xong rồi em vào đây làm gì, đi ra ngoài kia ngồi xem tv nhanh lên~ Gia Kỳ trả lời
Em muốn ăn trái cây~ Á Hiên nũng nịu
Rồi rồi em ra ngoài đi rồi anh đem ra cho em với Diệu Văn ngay~ Gia Kỳ dịu dàng nói
Nếu anh biết sự thật liệu còn dịu dàng với em không~ Á Hiên buồn bã nói
Anh lại sai gì khiến em buồn à, cho anh xin lỗi~ Gia Kỳ hỏi
Không có gì đâu anh~ Á Hiên cười
Nếu không có chuyện gì thì em ra ngoài xem tv đi rồi anh đem ra liền~ Gia Kỳ trả lời
Hiên ca hai người họ rửa chén xong chưa sau lâu vậy~ Diệu Văn hỏi
Xíu nữa họ ra~ Á Hiên trả lời
Hiên ca nếu Gia Kỳ và Trình Hâm biết được sự thật thì sao~ Diệu Văn hỏi
Em cũng biết câu trả lời rồi sau còn hơn anh làm gì~ Á Hiên nói
Chị Hy rất tin tưởng họ không lẽ lòng tin chị ấy đặt sai rồi sau~ Diệu Văn hỏi
Vì chị Hy và hai người họ chưa biết được sự thật đó thôi, nếu ba người họ biết được sự thật cũng sẽ bỏ rơi mình thôi cuộc sống này là vậy không ai chấp nhận hai kẻ sát nhận làm em trai và là người yêu đâu~ Á Hiên nói
Cuộc nói chuyện giữa hai em ấy vô tình bị Gia Kỳ và Trình Hâm nghe thấy họ rất bất ngờ hai con người chân yếu tay mềm lại là sát nhân, một năm qua họ thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nổi họ không ngờ đến
Hai em ấy thật sự là sát nhân sau~ Trình Hâm hỏi
Chỉ một năm thôi sau hai em ấy thay đổi nhiều như vậy~ Gia Kỳ nói
Hai em ấy thành ra như thế là do lỗi của chúng ta nếu như trước kia chúng ta tin tưởng họ thì mọi chuyện đã không như vậy~ Trình Hâm nói
Tôi sẽ cho người điều tra chuyện này không thể nghe những lời nói đó mà cho rằng hai em ấy là sát nhân được~ Gia Kỳ nói
Tôi cũng nghĩ như cậu phải cho người điều tra làm rõ vụ việc này rồi tính tiếp~ Trình Hâm nói
Á Hiên và Diệu Văn anh đem trái cây cho hai em đây~ Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh nói
Ủa anh Trình Hâm đâu anh~ Diệu Văn hỏi
Trình Hâm hả lúc cắt trái cây cậu ấy vô tình cắt chúng tay giờ đang ở trên phòng băng bó vết thương rồi~ Gia Kỳ nói
Anh nói anh Trình Hâm bị thương sau anh không nói em biết sớm~ Diệu Văn lo lắng chạy lên phòng
Tại phòng Trình Hâm
Em nghe nói tay anh bị thương vết thương có sâu không anh cho em xem đi ~Diệu Văn lo lắng hỏi
Tay anh không sau chỉ là vết thương nhỏ thôi em đừng lo~ Trình Hâm nói
Ai thèm lo cho anh~ Diệu Văn ngại ngùng nói
Văn nhi em nghe anh nói này cho dù có chuyện gì sảy ra anh sẽ không bỏ em một mình đâu~ Trình Hâm ôm Diệu Văn nói
Anh đừng nói trước bất cứ điều gì, tay anh không sau em xuống nhà đây~ Diệu Văn nói rồi đẩy Trình Hâm ra
Diệu Văn đợi anh với em làm gì mà đi nhanh vậy, cẩn thận té bây giờ~ Trình Hâm nói

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ