Jeon Jungkook năm nay mười tám, vừa chuyển trọ vào thành phố để đi học đại học. Sinh nhật vừa rồi, cậu được bố mẹ tặng cho một em hybrid. Hybrid của cậu là một sinh vật vô cùng đáng yêu, em bé có tai với đuôi mèo trắng muốt và cực kì mềm mại, đôi mắt nâu tròn vo lúc nào cũng long lanh khiến Jungkook nhìn vào chỉ muốn ôm em cưng nựng thật nhiều. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ngủ say bên trong chiếc hộp, Jungkook đã mê mẩn em vô cùng. Nhưng mà, em bé của cậu thì có hơi khó gần một chút.
Taehyung chỉ mới được bốn tháng tuổi, em thích ngủ và ăn cá sốt đóng hộp. Jungkook mất gần một tháng để làm quen với em. Những ngày đầu Taehyung rất khó gần, và hầu như không để Jungkook vuốt ve lấy một cái. Vẻ mặt em lúc nào cũng phụng phịu như đang hờn dỗi cả thế giới, Jungkook nhịn không được mấy lần nhào tới véo má em, bị em cào đỏ cả người. Có lần còn bị em cắn đến nỗi phải đi chích ngừa tận ba mũi.
Sau khi đã quen mùi của Jungkook, Taehyung bỗng trở nên dính người cực kì. Lúc trước em thích chui vào nơi góc phòng để ngủ, bây giờ chỉ chịu ngủ khi được Jungkook ôm vào lòng. Em thích chơi cùng Jungkook, thích tắm cùng Jungkook, thích nằm trong lòng Jungkook nhìn cậu học bài, nếu không có Jungkook bên cạnh em sẽ rầu rĩ cả ngày, cá sốt đóng hộp cũng không muốn nếm qua.
Mỗi buổi sáng trước khi đi học Jungkook phải rón rén để em không tỉnh giấc, đến chiều về lại phải ôm em dỗ thật lâu em mới thôi buồn. Hai má của Taehyung lúc nào cũng hồng hào và căng mịn, Jungkook hôn cắn mãi không thấy chán. Cậu ước gì có thể bỏ Taehyung vào túi mang em đi khắp nơi.
Lúc Taehyung tám tháng tuổi, em bé bắt đầu bập bẹ tập nói. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi môi xinh xắn của em khẽ gọi tên mình, Jungkook lâng lâng hạnh phúc như ở trên mây. Giọng em be bé trong trẻo như tiếng chuông gió, gọi hai chữ Jungkook nghe êm tai vô cùng, trái tim Jungkook mềm xèo như miếng bơ chảy. Jungkook ôm em vào lòng bảo em gọi đi gọi lại mãi, đến lúc em ngả vào ngực cậu ngủ say mới chịu thôi.
Sau đó là những ngày dạy em bé tập nói nhiều hơn.
"Cá.. Cá.."
"Anh đã dặn phải nói như thế nào?"
Taehyung xịu mặt, hai má em phụng phịu lấn hết cả cằm, Jungkook cố gắng dằn lòng không ôm lấy má em mà hôn với cắn.
"Nào, muốn ăn cá thì Taehyung phải nói thế nào nhỉ?"
Taehyung ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt vô cùng giận dỗi, kéo ống quần Jungkook nói chỉ hai từ "Muốn.. cá.."
Taehyung lười nói vô cùng, mặc dù đã biết nói hơn nửa năm nhưng mỗi khi muốn điều gì cũng chỉ gọi mỗi tên thứ đó, chẳng bao giờ chịu nói một câu hoàn chỉnh. Em bé còn rất cứng đầu và hay dỗi. Jungkook sợ nhất khi em khóc, rất khó dỗ, nhiều lần em khóc đến lạc giọng đi khiến Jungkook đau lòng muốn chết.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh em, kiên nhẫn dạy em nói
"Taehyung ngoan, Taehyung nói đi, nói "Jungkook cho em cá, em muốn ăn cá", nói rồi anh sẽ cho Taehyung ăn cá nhé!"
"Jungkook.. cá.."
"Vẫn chưa được."
Hai mắt long lanh ươn ướt em đã bắt đầu rưng rưng, Jungkook quay mặt đi để không mềm lòng, nếu cứ dung túng cho em mãi thì em sẽ quen kiểu nói chuyện trống không như thế này. Jungkook còn muốn mang em đi gặp bạn bè, muốn tất cả mọi người đều quý mến em.
Bụng Taehyung đã bắt đầu sôi lên vì đói, Jungkook chọt vào cái bụng tròn xinh của em, đốc thúc
"Khi đói bụng thì chúng ta nói như thế nào nhỉ?"
Có lẽ vì quá đói rồi nên cuối cùng em cũng chịu nói cả câu cho Jungkook "Jungkook em muốn cá.. cá.. cho em cá.."
"Aicha, đúng rồi. Ngoan quá! Taehyung giỏi quá! Taehyung là em bé ngoan nhất trên đời."
Jungkook cười tươi ôm em vào phòng bếp, trên đường đi phải dừng lại mấy bận để hôn em và khen em.
Taehyung ngồi đung đưa chân trên ghế ăn cá, bàn chân em ngắn ngủn tròn tròn. Jungkook ngồi ở phía đối diện ngắm em ăn, bao nhiêu dịu dàng và cưng chiều đều hiện hết trên mặt.
"Jungkook.. sữa"
Jungkook nhìn em lắc đầu. Em bé nhanh nhạy phát hiện mình nói không đúng thì nuốt nhanh miếng cá, sửa lời:
"Jungkook.. em muốn sữa"
Lúc này Jungkook mới đẩy cốc sữa đến cho em, xoa tóc em dặn em đừng ăn nhanh quá.
Buổi tối sau khi tắm xong, Jungkook ngồi trên giường cắt móng chân cho em. Hai mắt Taehyung đã bắt đầu dính lại vì buồn ngủ, cứ chốc chốc lại đổ sang một bên rồi giật mình tỉnh dậy vì ngủ gật.
"Jungkook.. ngủ"
"Một chút nữa thôi, anh sắp xong rồi."
Jungkook dọn dẹp giường, gom những cái móng chân nhỏ xíu của em lại, sinh vật gì mà đến cái móng chân cũng đáng yêu thế này, Jungkook ngắm nghía một hồi mới bỏ chúng vào thùng rác. Lúc cậu quay lại Taehyung đã giang tay giang chân ngủ say trên giường. Jungkook ngồi bên cạnh nựng má em, rồi lôi điện thoại ra chụp vài bức vì em ngủ đáng yêu không chịu nổi. Điện thoại Jungkook đầy ắp hình Taehyung.
Chụp cả chục tấm mỗi một kiểu Taehyung đang nằm ngủ, Jungkook hài lòng cất điện thoại rồi lên giường ôm em. Ngày mai không phải đi học, có thể ôm Taehyung ngủ cả ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | jungkook and his baby
أدب الهواةvào sinh nhật năm mười tám tuổi Jungkook được tặng một em hybrid vô cùng đáng yêu. fic lấy cảm hứng từ art series hybrid của @drmceye https://twitter.com/drmceye/status/1459588939740635136/photo/1 mọi người có thể vào acc của bạn ấy để xem nhiều thứ...