" Ta mang huyết thống cho Uchiha các người, tiêu xài một chút thì đã làm sao? "
Omega trẻ tuổi xấc xược cãi lại các tộc nhân Uchiha. Có vẻ như sự sung sướng khi được sống một cuộc sống xa hoa đã che mờ đi nỗi sợ hãi đối với những kẻ được xem là ác thần của làng lá mất rồi, cậu ta đã đi quá giới hạn của mình.
" Ngươi đừng nghĩ mang một đứa con thì muốn làm xằng làm bậy gì cũng được. "
" Đúng vậy, chuyện lần này bọn ta tuyệt sẽ không bỏ qua, tộc trưởng phải giải quyết chuyện này. "
Đại gia đình Uchiha lại nháo nhào lên, ồn ào, ầm ĩ. Mà hình như không ngày nào là họ không như vậy, mọi chuyện đều từ omega kia.
" Sao nào? Các người muốn làm gì ta? Ta mà có chuyện thì đứa trẻ trong bụng cũng chẳng xong đâu. "
" Ngươi nghĩ mang một đứa con của ta thì quan trọng lắm à? " , Madara bước vào, gương mặt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào tên omega đang làm loạn kia. Trong phút chốc, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã khiến cậu ta rùng mình khiếp sợ. Cậu ta biết Madara yêu thương người thân của hắn, nhưng lại không nhớ rằng Madara cũng là một kẻ quái dị thất thường. Hơn nữa, chỉ với một đứa con mà muốn tác oai tác quái náo loạn cả một gia tộc ư? Là một tộc trưởng, Madara đời nào lại để yên cho cậu ta?
Omega càng nhìn sắc mặt hắn, càng trở nên sợ hãi hơn, mồ hôi đã túa ra không ít, da đầu cậu tê rần vì run sợ. Cậu ta nhìn thấy trong cái nhìn của Madara, đều là sát khí.
Đến lúc này thì cậu omega trẻ đã nhận ra được, rằng mình sai rồi, đã đụng sai người rồi.
Nỗi sợ hãi cứ ngày một tăng lên khi Madara từng bước tiến đến gần cậu ta hơn. Nhưng cậu ta cũng chẳng biết làm gì, chẳng biết cầu cứu ai. Ai sẽ cứu cậu khi cậu chính là nguồn cơn đem đến mọi rắc rối cho người ta?
Mà thực sự lúc này làm gì có ai dám giúp đỡ cậu omega ấy chứ?
Tộc trưởng Uchiha đang tức giận, ai cũng nhìn thấy điều đó. Họ thôi không mở miệng nữa, chính xác là không ai có đủ can đảm để mở miệng ngay lúc này. Mỗi người bọn họ đều hiểu rằng Madara lúc này không phải tức giận vì gia tộc hay vì trách nhiệm của một tộc trưởng, mà hắn chính là đang phát điên. Madara là đang lên cơn cuồng nộ. Những lúc như thế, bạo lực và giết chóc là cách duy nhất hắn sử dụng để giải quyết vấn đề.
Tất cả đều chọn im lặng.
Vì nếu còn nói nữa,
Hắn sẽ giết họ mất!
...
Sau đêm đó, nhà Uchiha trở lại như bình thường. Không ai nhìn thấy omega kia nữa, cả gia đình cậu ta cũng biến mất.
Người trong làng đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ chọn cách im lặng. Lo chuyện bao đồng không phải việc tốt, chuyện liên quan đến Uchiha càng không nên bao đồng.
Thêm một tháng nữa trôi qua, Tobirama dần trở lại cuộc sống bình thường.
Hashirama nhìn em trai cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà nhị đương gia nhà Senju vẫn còn một chuyện chưa giải quyết được. Anh vẫn chưa thực sự ly hôn với Madara, mà nguyên nhân là từ phía bên kia nhất định không chịu kí đơn.
Hashirama rất bực mình về việc đó, một mặt y lén tìm cho đệ đệ một alpha khác tốt hơn tên khốn kia, mặt khác liên tục gửi thư yêu cầu vị tộc trưởng bên kia nhanh chóng hoàn thành đơn ly hôn.
Hôm nay Kagami đến tìm Tobirama, cậu nhóc là người duy nhất trong tộc Uchiha mà Tobirama chịu gặp mặt. Kagami chuyển lời của tộc trưởng rằng hãy đến nhà Uchiha, hắn sẽ kí đơn và để anh đi.
Tobirama có hơi do dự. Anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với hắn,và anh cảm thấy có chút bất an cùng nghi hoặc. Madara liệu có đang âm mưi điều gì không? Nhưng dù thế nào anh biết mình cần phải đi một chuyến, kết thúc mọi chuyện.
" Ca, ta đi có chút chuyện. "
" Đệ đi đâu cho ta đi với. "
" Ca, lo duyệt công văn đi, từ giờ đến lúc ta trở về mà không xong thì cứ xác định! "
Hashirama ỉu xìu, đệ đệ hắn chẳng yêu thương gì hắn cả.
Thở dài một hơi, Tobirama lại nói tiếp
" Có thể ngày mai ta mới về, huynh cứ từ từ làm. "
" Đệ đi đâu mà tận mai mới về? Giờ đã tối rồi. "
" Đi uống rượu. "
" Ta cũng..." , chữ ' muốn ' ngay lập tức bị y nuốt vào khi ánh mắt sắc bén của đệ đệ liếc nhìn y.
" Vậy...đệ đi thong thả. "
" Ừm "
Có đôi lúc Hashirama muốn từ bỏ chức vụ hokage này ghê gớm. Ôi những chén rượu thân thương, những cuộc vui của y...
Tobirama thực ra chỉ vừa nghĩ đến chuyện uống rượu thôi. Anh lại thầm nghĩ nếu hôm nay thuận lợi ly hôn, anh sẽ mua lấy vài chai sake, ra bờ suối bắt vài con cá, nướng lên. Tobirama muốn tận hưởng một đêm thật thanh bình, một bữa tiệc nhỏ đơn giản yên ả, ăn mừng sự tự do quay trở về với anh.Dù rằng,
Tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn thật đau đớn làm sao...
...
Tobirama một mình đến nhà Uchiha, lúc này trời đã tối. Cẩn thận bước vào căn phòng anh đã ở hai năm nay, Tobirama có hơi cảnh giác nhìn Madara đang ngồi trên giường.
" Ta đã đến, nhanh chóng kí đơn đi. "
" Mong chờ chấm dứt mối quan hệ này đến vậy à? "
Anh không hiểu ý hắn là muốn nói gì? Người muốn kết thúc ngay từ đầu là hắn, bây giờ anh đồng ý, hắn lẽ nào lại không muốn ư?
" Madara, kết thúc chuyện này, ngươi có thể đường hoàng theo đuổi gia huynh, hoặc bất kì ai khác mà không phải ta. "
" Tobirama, ngươi đã bao giờ yêu ta chưa? "Teong một chốc khi nghe câu hỏi của hắn, cơ mặt Tobirama đã cứng đờ lại. Sau đó chỉ buông ra hai chữ, thanh âm anh thật nhỏ thật nhỏ, nhỏ đến mức gần như là tắt tiếng
" Đã từng..."
Hắn nghe hai chữ ' đã từng ' liền hơi mở to mắt. Madara trước kia cũng ngờ ngợ rằng Tobirama hình như thích hắn, nhưng mà khi ấy hắn thích Hashirama cơ, nên thành ra hắn ghét anh vô cùng." Nhưng bây giờ thì không. "
" Bây giờ ta lại có cảm tình với ngươi."
Sắc mặt Tobirama trở nên cứng đờ, sau đó đỏ gắt lên, anh đang tức giận.
" Đừng có quá đáng, ngươi trêu đùa ta như vậy vui lắm à? Kí nhanh đi. "
" Ta không đùa, cũng không kí. "
-------À thì... tui thích ngắt ngang zị á :3 ahihi :33
Nhớ cho tui mụt vote làm động lực nha mấy chế moa moa daa~
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa nghĩ ra tựa - Madatobi
FanficLưu ý: fic có tình tiết lãng mạn hóa việc cưỡng hiếp và có những yếu tố khá lệch lạc. Mong bạn đọc có một tam quan vững chắc và phân biệt rõ giữa hư cấu và đời thực. Như trên tiêu đề, thật sự là mình chưa có nghĩ ra tên fic. Khi nào nghĩ ra mình sẽ...