1.
Chỉ là tình cờ Trương Gia Nguyên đi qua nơi đó.Một công viên ở ngoại thành Bắc Kinh; lúc này lá cây đã rụng hết, và trơ trọi chỉ là những cành củi khô. Gia Nguyên nhớ chính chỗ này, mình đã vẽ một bức tranh. Sử dụng những lọ xịt màu, em ngày đó lắc rất mạnh; chẳng may lọ màu đen bung ra, vương vãi xám xịt trên tấm canvas trắng. Gia Nguyên lợi dụng những hạt màu bất quy tắc đó mà vẽ nên một khuôn mặt. Trừu tượng đến mức chàng thơ của em đứng ngay đó mà chẳng nhận ra chính bản thân mình.
Em bật cười. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.
Em cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào người đó, người đó, cũng chẳng nói ra lòng mình, để mặc em hoang tưởng.
Ngày mai em sẽ lên tàu về Dinh Khẩu. Ở nhà 5 ngày, em sẽ đi máy bay tới Berlin, nơi cách đây 7353 cây số.
Không bao giờ trở lại nữa.
***
2.
Họ từng được gọi là INTO1, nhóm nhạc debut vào mùa hạ. Gọi là "mùa hạ", nhưng tiết trời mới chỉ tạm biệt xuân được mấy ngày, nắng chưa chói chang làm người ta hoa mắt. Ngày ấy trên đảo Hải Hoa, Gia Nguyên nhớ Kha Vũ nói với em."Lát nữa chúng ta sẽ chào các nhà sáng lập, rồi rời đảo đấy."
"Em biết rồi, cứ cảm thấy bản thân chưa ngủ đủ gì cả." Gia Nguyên ngoác miệng.
"Nếu em thấy mệt, cứ nấp sau lưng anh." Kha Vũ nói.
Gia Nguyên cười. "Em thì khó chịu gì chứ?"
Kha Vũ bảo, "Em thiếu ngủ mà. Còn nữa, cứ thấy em vuốt ve mãi cái đèn bão hôm Ma sói 8. Hoàng tử u sầu, sao em có thể không buồn được chứ?"
...rời đảo Hải Hoa có gì đáng buồn cơ chứ?
Hai người rất thân nhau, nên Gia Nguyên từng nói với Kha Vũ; em rất nhớ Vô Tích. Em cũng từng nói với anh, khoảng thời gian ở đảo Hải Hoa không bằng được Vô Tích. Ở đó, em là đứa trẻ được các anh yêu chiều; chúng em có thể làm mọi thứ mình thích, dù "dị hợm" thế nào cũng được coi là "có cá tính", sao lại không có chỉ trích chứ; nhưng chúng em luôn hạnh phúc với cách sống mà mình đã lựa chọn. Em cũng nói với mentor Đặng Siêu ngày đầu đến đây, rằng "em không muốn bị thay đổi". Thế mà khi tự nhận thấy sự thay đổi từng ngày của chính mình, em đã sợ hãi vô cùng. Sự khủng hoảng của một cậu bé mới qua 18, chỉ đơn giản là nhận ra mình không thể trẻ mãi thế này.
"Kha Vũ, thời gian ở Hải Hoa cũng đã kết thúc rồi. Hai năm nữa, có khi cũng chẳng dài." Em lắc đầu.
Kha Vũ lại không cho là đúng. "Dù ngày mai phải rã đoàn, hôm nay anh cũng sẽ cố gắng hết sức."
"Trương Gia Nguyên, đừng luyến tiếc mọi thứ khi chính nó còn chưa bắt đầu chứ."
Gia Nguyên lắc đầu, "không phải em không cố hết sức, mà là có vẻ nhiều điều hình như chẳng có ý nghĩa gì."
***
3.
Thế mà cũng được gần 10 năm trôi qua từ ngày đó.Em đã nói rồi mà, hai năm đâu có dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Young Forever
FanfictionMột câu chuyện kì lạ, kể bởi một người kì lạ. Hoặc là, tâm sự của một cô gái tự nhận mình "mãi trẻ". 🥣x⭕️, OOC, hiện thực hướng