( mình lấy ý tưởng dựa trên bài hát cùng tên của Mr.Siro thôi ^^, mong mọi người ủng hộ)
------------------------------------
Một ngày mưa rơi nặng hạt, những hạt mưa trong suốt như pha lê thay nhau rơi xuống rồi vỡ tan cũng như những giọt nước mắt của cô, chỉ khác một điều đó là mưa đượctự do rơi ngoài thềm, nơi cô đang ngồi ngắm chúng, còn nước mắt thì chỉ có thể giấu trong lòng, lặng lẽ cảm nhận chúng đang rơi, rơi thật nhiều, thật nhiều đến nỗi trái tim cô có thể nhận thấy được sự đau đớn khi bị giọt nước mắt rơi trúng.
Cô ghét mưa, vì chúng thật lạnh, lạnh đến nỗi khiến cô hít thở cũng trở nên khó khăn, chúng mang những kí ức về em, khiến nỗi nhớ em trở nên da diết hơn. Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp em cũng là một ngày mưa, kí ức buồn của cô về em cũng gắn liền với những ngày mưa. Nhưng cô cũng thích mưa, vì nó giống như đồng minh của cô, mỗi khi cô khóc, nó sẽ giúp cô che giấu tất cả những giọt nước mắt đó, để ko ai thấy được sự yếu đuối của cô.
Mắt cô bỗng mở to, trước mắt là hình ảnh của người con gái mà cô yêu, người ấy đang đội mưa đứng trước nhà cô, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Giữa màn mưa trắng xóa, thân người ấy mỏng manh, ướt sũng đến đáng thương.
Đau, cô đau quá, tại sao em lại để cho cô nhìn thấy hình dáng lúc này của em chứ? Điều đó chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương trong lòng cô. Lấy vội cây dù, cô chạy nhanh ra ngoài che cho người con gái đó, mặc kệ bản thân mình đang bị mưa làm cho trở nên chật vật, cây dù ấy được che cho em.
Cảm thấy được có người bên cạnh, cô gái với thân người ướt sũng ấy đưa đôi mắt tròn to, trong suốt và đỏ hoe nhìn người che dù cho mình, giọng nói lạc đi vì khóc qua nhiều, cô ôm chặt lấy người ấy:
" Qri unnie......................"
" Không sao, không có chuyện gì nữa, vào nhà thôi, ở ngoài đây lạnh lắm, em sẽ bị sốt mất" – vỗ về tấm lưng đang run rẫy của Soyeon, Qri an ủi rồi dìu em vào nhà của mình.
Nhà của Qri là một căn hộ độc thân, tĩnh lặng, gọn gàng và sạch sẽ, bước vào trong nhà, người ta có thể cảm nhận được tính cách của chủ nhân nó, cô độc và lạnh lùng.
Soyeon lặng lẽ ngồi trên chiếc salon ở giữa phòng khách nhìn không gian quen thuộc, đợi đến khi Qri ngồi xuống bên cạnh cùng với chiếc khăn thì cô đưa mắt lên nhìn chị. Chị vẫn luôn không thích thể hiện cảm xúc như thế, nhưng cô luôn cảm nhận được sự ấm áp chị dành cho cô.
Qri nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang đọng trên tóc của Soyeon, im lặng và cẩn thận. Cố gắng không chú ý vào đôi mắt đang nhìn mình, cô chỉ tập trung vào công việc giúp em làm khô tóc. Công việc này từ lâu đã trở nên thật quen thuộc với cô.
Mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, Soyeon lặng lẽ ngồi yên để Qri lau tóc cho mình, không có một chút sự khó chịu nào, cô luôn thích được chị chăm sóc như thế.
" Em và anh ta lại cãi nhau?" – Qri lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, ánh mắt nhìn Soyeon tuy lạnh lùng nhưng chứa đầy sự lo lắng.
" Em........em và anh ấy chia tay rồi" – Soyeon nói, giọng nói nghẹn ngào đầy đau khổ, những giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt lại được dịp rơi xuống.