Chương 4. "Đừng nhìn, bẩn mắt"

288 31 2
                                    

Jimin trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên làm chính là tắm rửa sạch sẽ.

Quán ăn kia nấu đồ ăn thì nhạt, nhưng mùi ở trong quán lại nồng không chịu nổi, giờ cậu chỉ cảm thấy tóc tai của mình đều chua lè như mùi gỏi khoai tây trộn vậy.

Tắm rửa xong, cậu đứng ở đầu giường, một tay tùy ý lau tóc, tay còn lại cầm điện thoại di động mở trang cá nhân của Alex ra xem.

Từ lần đầu tiên cậu và Alex gặp mặt, đã thêm Wechat lẫn nhau rồi, nhưng trước giờ cả hai đều chưa từng nói chuyện với nhau.

Cậu bỏ qua bài viết đầu tiên, kéo xuống dưới.

[Vị cay của nhà hàng này tuyệt ghê (hình ảnh)].

Hôm nay Jackson đã từng đề cập với cậu, nói rằng hắn vừa mới phát hiện một nhà hàng bán mấy món cay rất ngon, còn nói đáng tiếc là Jimin không thích ăn cay, nếu không hắn sẽ dẫn cậu đến đó nếm thử.

[Hôm nay vận động (11)(hình ảnh)]

Ảnh chụp là sân bóng rổ, Jimin nhìn thấy góc áo cầu thủ của Jackson ở trong hình.

[Một ngày dạo thư viện.]

...

Hai tháng gần đây, trang cá nhân của Alex đều có liên quan đến Jackson.

Jimin khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra.

Cậu không biết vì sao mình lại đột nhiên muốn xem trang cá nhân của Alex, thật ra trước đây cậu đều lướt qua mấy tấm ảnh này, cũng không thèm để ý, ngay cả nội dung trong ảnh là gì cũng chưa từng mở ra xem.

Không, Jimin có biết.

Chỉ là ý nghĩ của cậu quá thô lỗ, thậm chí còn mang theo một chút ác ý, cậu không thể chỉ dựa vào một hai việc, hoặc là bằng mấy tấm ảnh này mà suy đoán lung tung được.

Tầm mắt của cậu dừng trên mấy tấm ảnh kia vài giây, sau đó tắt Wechat.

Qua một tuần sau, lịch trình của cậu hiện lên một thông báo, nhắc nhở ngày mai là sinh nhật của Jackson.

Lúc nhận được điện thoại của Jackson, cậu đang ở trong cửa hàng chọn quà cho hắn.

Jackson: "Ừm... Bảo bối, anh muốn nói với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sinh nhật lần này anh muốn tổ chức ở KTV, có được không?"

Jimin nói: "Sinh nhật của anh, đương nhiên là do anh quyết định."

"Vấn đề là em chịu đến nha." Jackson nói, "Không phải em ghét mấy chỗ đó lắm sao...? Lần này đám ngu ngốc kia xúi giục anh, còn nói là do có người quen, nên được ưu đãi thêm phần ăn, thật sự rất tiện. Nhưng nếu em không muốn đến thì anh sẽ lập tức đổi chỗ khác."

Jimin: "Anh thích là được."

Vì vậy mọi thứ được quyết định xong.

Buổi tối hôm sau, Jimin nhìn chiếc khẩu trang đặt trên bàn, có hơi do dự.

Qủa thực cậu không thích đi KTV, ầm ĩ, náo loạn, bẩn thỉu, mùi cơ thể của hàng tá người trộn lẫn lại cùng một chỗ, ngửi vào thật sự rất buồn nôn. Đặc biệt là mùi thuốc lá, nhưng cố tình mấy phòng KTV đều nồng nặc cái mùi này... Cậu chỉ cần nghĩ đến thôi đã không nhịn được mà nhăn mặt.

|KOOKMIN| ᴛôɪ ᴛʜíᴄʜ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ ᴄậᴜ [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ