Chap 4

3K 300 22
                                    

Takemichi một lần nữa tỉnh lại, cả thân không cữ động được miếng nào, tay bị trói chặt đến tê dại. Cậu lại khóc, nhìn lại thân thể mình một lần nữa, rồi nhìn ở một nơi nào đó vô hồn.

"Cạch"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu biết đó ai vẫn cứ nhìn về một hướng.

Hắn vừa mới đi ra cửa hàng mua một số đồ dùng vừa quay trở lại thì thấy cậu không thèm để ý hắn.

- Khóc, khóc, cậu khóc quài không thấy chán sao?

- Anh thử như tôi đi rồi anh hiểu.

Cậu nghẹn ngào nói, động tới thì nước mắt lại chảy ra, càng quất ức. Hắn nhìn cậu không nói gì đi tới gần cậu, bắt lấy cánh tay của cậu, cậu hô quán.

- Anh lại định làm gì nữa?

Cậu ra sức né tránh...

-........ Hắn vẫn im lặng tiếp tục làm chuyện của mình.

- Á...đau... Anh muốn làm gì nữa, tôi đau lắm rồi....

- Im lặng một chút được không? Thích bị trói đến như vậy sao? Được, tôi cho cậu toại nguyện.

Nói rồi hắn vờ buông tay ra, cậu nghe từ muốn cởi trói không vùng vẫy nữa. Hắn cởi trói, cậu cử động cho máu lưu thông trở lại.

Một lần nữa hắn nắm cổ tay cậu, lôi đi, cái con người này không nói không rằng , thích là làm.

- Anh lại giở trò gì nữa? Kéo tôi đi đâu... Tôi không đi.

- Chết tiệt! Cậu không muốn tắm hay sao? Coi người của cậu không nghe thấy mùi hôi à?

-.......... Cậu im lặng ngửi xung quanh người, lại nhìn vào hắn, không phải tại anh làm tôi ra như thế này sao.

- Sao? Cậu muốn ở dơ thì ở một mình đi, còn tôi không muốn ở chung với người ở dơ. Đi theo tôi.

Nói rồi hắn ra sức kéo cậu đi, bây giờ người vẫn rất đau, bị kéo đi như vậy nhìn cậu trong bây giờ rất thảm.

Lôi cậu đến phòng tắm, đẩy cậu vào trong, thật là không thể nhẹ nhàng một chút hay sao. Đưa tay định chạm vào người cậu. Cậu la hét đánh hắn.

- Đừng chạm vào người tôi.

Đánh xong thì lấy hai tay che trước ngực.

- Người cậu còn chỗ nào mà tôi không thấy mà che.

Tiến tới định gỡ tay cậu ra cậu thuận chân đạp hắn một cái, dù là sức nhỏ nhưng cũng làm hắn đi ra khỏi cửa.

- Anh...anh... Đi ra đi... Tôi tự làm được.

Nói rồi đóng cửa lại, cửa không khóa được, nhìn qua cửa kính mờ ảo bóng dáng hắn vẫn còn đó.

- Cậu tắm nhanh một chút, còn không thì tôi vào "tắm" cho cậu.

Hắn mỉm cười đem chữ tắm nhấn mạnh một chút, chọc ghẹo cậu như thế lại là thú vui của hắn.

- Tôi....tôi... Tắm ngay đây....anh tuyêt... Tuyệt đối đừng vào...

Cậu có chút gấp gáp khi nghe hắn hù dọa như thế, bàn tay làm nhanh động tác tắm gội...

Một khoảng thời gian trôi qua.... Hắn đứng ở ngoài thúc giục.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ