"mẹ kiếp... chạy mau, nhanh cái chân lên!" felix hét lớn, đầu dúi về đằng trước, vụt qua hwang hyunjin như một tiếng chớp đột ngột giữa ngày trời quang. tay kẻ nhỏ hơn nắm lấy cổ tay hắn, kéo giật theo không một lời báo trước, làm cho hắn chỉ có thể theo đà mà dậm chân bước theo, nửa phần phòng bị cũng không có.
"còn đực mặt ra nữa? chạy đi!" felix gào lên khi quay lại nhìn hắn, cái khẩu trang phòng độc đã che đi quá nửa khuôn mặt của đối phương. trong lòng hwang hyunjin cười ngốc. chân hắn vẫn đệm trên nền đất rừng ẩm ướt, bằng đôi giày quân đội thó được cách đây vài năm trong một quân khu bỏ hoang - cùng với người trước mặt hắn đây. quai siết trên mặt nạ của hắn lỏng lẻo ra, chực chờ tuột khỏi mặt khiến hắn phải đem một tay giữ lấy. sương rừng đục màu khói, lẫn cả mùi khí độc trong veo của kẻ vô lương tâm nào đó rải xuống, rời cái mặt nạ này một giây thôi cũng bằng với việc chết.
hắn quên bẵng việc hắn vẫn đang bị lôi xềnh xệch đi trên đường mòn, bởi một đứa bé hơn hắn phân nửa cái đầu. felix như một con mèo con thạo đường rừng, thoăn thoắt qua những gốc cây đổ và ngã rẽ ngang, lôi hắn theo như con gấu bông kẻ nhỏ hơn từng giữ kè kè bên mình ngày trước, ngày một bỏ xa đám xác sống ồn ào ở đằng sau. hwang hyunjin thực tình thì không hiểu. suy cho cùng, ở nơi tận diệt của nhân loại này, cả hai đứa hiểu rõ xác sống là thứ chúng nó ít cần để tâm tới nhất. felix lại giật tay hắn, "nhanh lên!" đứa nhỏ hơn gào - lớn nhất mức nó có thể qua cái mặt nạ kia, mặt nhăn nheo hơn cả những tờ giấy vẽ hwang hyunjin hay vo lại và tống ở đáy cặp. thằng lớn hơn vấp vào một tảng đá, ngã dúi về phía trước, tay hắn chống xuống mặt đất đang mủn cả ra.
và đó là khi hwang hyunjin nhận ra mọi chuyện đang đi theo chiều hướng nào.
hắn bật dậy, con mắt trừng to lên nhìn felix lee bằng tất cả những hốt hoảng một thằng con trai có thể có, bàn tay dính bẩn kia nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ vừa buông hắn ra. mây xanh vẫn đang trôi trên trời, nhưng trong khu rừng này, không khí lại âm u hơn bao giờ hết. sau lưng là xác sống; trên đầu, dưới chân, lởn vởn quanh khứu giác của chúng nó là chất độc; và phía trước là điều gì thì chúng nó cũng còn chả biết. nhưng đằng nào rồi cũng chết - cả hai đứa nghĩ như thế khi nắm tay nhau mà chạy, không quan tâm đến phương hướng và đích đến của mình, hai bàn tay lấm lem bẩn và mồ hôi không buông khỏi nhau mặc cho những thứ ngớ ngẩn hyunjin đá phải trên đường và những cú nhảy vọt chân felix quá ngắn để với qua.
chúng nó thở hổn hển, đứng đối mặt với nhau, lưng tựa vào gốc cây đã tróc vỏ sần sùi cọ xát vào tấm áo khoác lem màu bụi. hwang hyunjin chống tay lên gối, ngước nhìn felix: mái tóc đã để dài ra hơn nữa, cột chỏm đằng sau; cặp đeo trên vai đã sờn hơn cả lần trước, một quai tuột mất. đôi bốt... vẫn là đôi bốt đấy trên chân, cứng nhắc phải nhét quần vào trong. nó mặc phải đến vài lớp áo trên người, cái thân trên phồng lên so xuống đôi chân bé tí của nó thực không hợp mắt người nhìn một tẹo nào. thằng lớn hơn không nhịn được cười một tiếng, đánh mắt xuống mặt đất loang lổ màu nâu và sắc xanh của rêu. "vui lắm à mà cười?"
"thấy em hốt hoảng như thế này bao giờ cũng buồn cười hết." hwang hyunjin đáp trả, mũi giày dúi xuống mặt đất. đứa nhỏ hơn đảo mắt, vẻ khó chịu không rời khỏi mặt. nó nghía ra phía sau hwang hyunjin - ở hướng những con xác sống đang chậm rề rề di cái xác khô của mình, mắt nheo lại. "đừng nhìn nữa, không tìm ra đâu." hắn bất chợt tìm đến tay felix, dòng điện xẹt qua da, truyền đến dây thần kinh xúc giác. "đừng cứng đầu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
winter falls.
Fanfictionnàng đông, rơi xuống cõi trần; tôi rơi, khi cố gắng xóa em khỏi cuộc đời.