Ánh sáng niên thiếu

15 0 0
                                    

   Hồi tôi còn ở trong cái độ tuổi bồng bột, quậy phá, hay căm hờn cả thế giới, tôi cá biệt lắm, phải nói tôi luôn là đứa học sinh bê tha nhất lớp, thầy cô nào cũng ngán ngẫm khi phải đến lớp tôi. Cho dù vậy thì lũ bạn của tôi vẫn nhiều vô số kể, ngày nào không làm ra chuyện khùng điên cùng lũ bạn thì cho dù tôi có ăn ba bát cơm gà kho cũng thấy không no. Mỗi lần khùng điên là mỗi lần bị mấy ông bác trong xóm rượt tới tấp, nghe có vẻ dữ dội nhưng các bạn độc giả đừng làm theo nhé, nếu không muốn bị nhiều người ghét mình giống như tôi hồi cái thời dại khờ đó!!!

Những lúc tôi ở nhà đã quậy rồi, tôi đến trường còn quậy hơn, tôi hay thường xuyên chọc giáo viên ở trường vì tôi nghĩ rằng những người này ngoài việc dạy học ra thì chỉ biết ngáng đường tôi mà thôi. Những lúc tôi "thi hành nhiệm vụ" thì lúc nào cũng bị giáo viên gọi về cho ba má, thật khó chịu hết biết mà. Tất nhiên là tôi không thể tránh khỏi những trận đòn roi tóe lửa của ba dành cho tôi sau khi bị báo về nhà, sau những trận roi đau mông ấy, tôi nghĩ rằng gia đình mình cũng thật tệ, lúc nào cũng cản mình y như mấy thầy cô trên trường. Khi ấy, đôi lúc tôi muốn bỏ nhà đi lắm rồi nhưng vì còn quá trẻ, tôi không thể tự lo cho mình được, tôi vẫn còn chưa biết cách làm gà kho thì làm sao tôi bỏ đi được chứ!!

*****

Mặc dù ở trường tôi nổi tiếng cá biệt nhưng thầy cô lẫn bạn bè ai ai đều cũng phải công nhận rằng tôi học môn Sinh cực tốt, nằm trong đội tuyển Sinh của trường là một điểm cực oách ở tôi. Những lần tôi được thầy cô gọi lên bảng giải bài là tôi lại được một dịp phổng mũi với cả lớp. Vì tôi giỏi như vậy nên mẹ tôi cũng được dịp phổng mũi theo mà khoe khoang với họ hàng hai họ. Đôi lúc mẹ khoe khoang quá nhiều nên khiến tôi phải giúp mấy đứa em họ của tôi hiểu bài. Tôi giỏi Sinh là sự thật, nhưng chưa bao giờ tôi nói rằng trình độ sư phạm của mình cao bao giờ cả, vì hôm đó tôi không thể giúp đứa em họ hiểu bài, vừa làm người dì họ ngoại và mẹ quê với nhau nên chúng tôi lại phải ăn một trận đòn, người lớn thật khó hiểu quá đấy. Hôm ấy mẹ đánh rát mông thật sự, nhưng tôi là đấng nam nhi, tôi không thể khóc được, là một đấng nam nhi thì không thể rơi lệ được, không được sợ, không được yếu đuối... Qúa đau, tôi chạy sang nhà ông nội để được xức thuốc, ông rất hiền, vì ông là người lớn nhất nhà nên ai cũng sợ, mỗi lần bị đánh mạnh quá, tôi đều sang nhà nhờ ông xức cho lọ thuốc kem 

- Ai da! - tôi kêu lên.

- Cháu đau lắm hả? - ông nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ, nay bị đánh dữ quá nên cháu mới qua nội xức nè.

- Chậc, nay cháu làm gì mà thằng Tấn đánh cháu ghê thế?

- Nay không phải ba đâu nội, má đánh đấy, chỉ vì cháu không dạy cho bé Loan học tốt nên mọi chuyện mới thành ra thế này đấy. - Tôi bắt đầu mếu máo mách ông nội như một đứa trẻ con bị cướp kẹo.

Hai lông mày ông nhíu lại, kéo theo cả nếp nhăn trên trán xếp thành từng hàng, vừa xức thuốc cho tôi vừa ôn tồn nói:

- Haizz, sao lại đánh cháu tôi ra nông nỗi này cơ chứ, ngày mai phải đi mắng hai đứa nó luôn mới được.

Tôi và ông cùng nhau im lặng một hồi lâu, lúc ấy cũng đã khuya rồi, tiếng dế bắt đầu đàn vang cả khu vườn, nội xức thuốc, tôi nằm im, những chú chó con bắt đầu loạt soạt chạy về chuồng nằm ngủ cùng với mẹ nó, ánh đèn vàng ngà yếu ớt từ ngoài vườn chiếu tới hiên nhà nhỏ bé, nơi tôi và nội đang nằm.

Đốm Sáng Trên Bầu Trời [BL] [Tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ