Các mami hãy hết sức giữ bình tĩnh =]]
______________________
Kế hoạch tìm cha mẹ của Ôn Khách Hành lần nữa phải thay đổi. Hắn không thể không nhờ La di tiếp tục điều tra rồi cả ngày ở lỳ trong hậu viện đi dạo. La Phù Mộng không cho hắn ra ngoài tiếp khách, Liễu Thiên Xảo cũng càng không cho hắn chạy nhảy lung tung. Hắn chỉ chán đến chết nằm bò một chỗ chơi đùa với bảo bảo trong bụng.
Ôn Khách Hành từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều. Sau khi Thần Y Cốc diệt môn, cha mẹ mất tích, hắn lại được La Phù Mộng cùng Liễu Thiên Xảo yêu thương che chở, tuy không chiều như cha mẹ, song sống cũng không đến mức khó khăn. La Phù Mộng không quát mắng hắn, cũng không đánh hắn bao giờ, mỗi lần hắn gây chuyện xong cũng chỉ nói vài câu rồi lặng lẽ đi giải quyết hậu quả, nếu La di không để ý hắn, hắn liền mè nheo đến La di phát mệt thì thôi. Nhiều năm qua, hắn sớm đã dưỡng thành thói quen ngang ngược, luôn nghĩ rằng sẽ có người đi theo sau giải quyết mọi rắc rối hắn gây ra.
Hiện tại, hắn chạy đến thanh lâu sống, lại qua lại với Diệp Bạch Y, vốn nghĩ là cũng chả có gì, dù sao cũng không có kết quả, Diệp Bạch Y là con nhà quan lại, có quan hệ rộng, tính tình lại thú vị, nếu qua lại với hắn thì không chỉ có thể chơi bời mà còn lợi dụng được Diệp Bạch Y hỏi thăm thêm được tung tích kẻ diệt môn Thần Y Cốc năm đó. Không nghĩ tới, hắn lần này chơi đến mức kéo cả mình vào vũng bùn lầy, còn khiến cho bảo bảo chui vào bụng hắn. Đến tận lúc này, tuy rằng hắn đã nói là sẽ không bỏ bảo bảo, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện trong bụng mình có một bảo bảo chuẩn bị lớn là hắn lại thấy sợ...
Dù sao thì hắn cũng mới chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, gặp phải chuyện này, không sợ mới lạ.
Hắn có chút hối hận, nếu lúc đầu không cố gắng cãi lại lời La di thì sao đến nỗi thế này? Giờ tự nhiên trong bụng thừa ra một bảo bảo...
Diệp Bạch Y vốn không định về nhà, song Ôn Khách Hành đã hoài thai, hắn không thể cứ ở lỳ trong Hoan Ý Lâu, không cho Ôn Khách Hành một danh phận được. Mặc dù Ôn Khách Hành không cần, nhưng hắn không thể để người mang bầu đứa nhỏ của hắn chịu uất ức được. Thế là sáng ngày hôm sau, hắn lưu luyến chia tay mỹ nhân cùng bảo bảo chưa ra đời của hắn, lên ngựa, một đường chạy về Tô Châu.
Về đến nhà, Diệp Bạch Y theo quy củ đi chào cha mẹ cùng các trưởng lão trước, ăn bữa cơm cùng người nhà, sau đó nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn ra đại sảnh từ sáng sớm, nói chuyện của hắn với cha mẹ, cứ nghĩ cha mẹ sẽ hiểu và ủng hộ, nhưng ai ngờ cha hắn lại tức giận quát: "Hồ đồ!"
Diệp Bạch Y có chút không hiểu, hắn giương mắt nhìn cha mình, cố nhẫn nại không cho mình hỏi ra tiếng chất vấn.
Chỉ thấy cha hắn nói: "Chúng ta là thân phận gì? Sao con có thể hồ đồ đến mức như vậy? Chúng ta là hầu tước, là hoàng thân quốc thích, hắn không những là nam nhân, còn là nam kỹ, ngày ngày tiếp xúc với nam nhân, con đi rước một nam kỹ về, con muốn người ta nhìn mặt Diệp gia chúng ta thế nào?"
"A Hành không phải nam kỹ." Diệp Bạch Y cố gắng nén phẫn nộ, nói: "Nam kỹ chỉ là thân phận bề ngoài. Hắn chưa bao giờ tiếp ai khác trừ con, cũng chưa bao giờ ngồi nói chuyện với ai khác ngoài con. Sao con lại không thể đến với hắn? A Hành đã hoài thai rồi, con làm sao mà bỏ hắn một mình được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanfictionTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...