Chap 6. Bản ngã

2.6K 184 3
                                    

Khuya hôm đó nhà bá hộ bỗng nhiên chó sủa inh ỏi làm không ai ngủ được. Lệ Sa cũng bị tiếng ồn làm thức giấc. Cô bàng hoàng tỉnh dậy, đưa tay áp vào hai má của mình.

Hóa ra là mơ.

Nhưng sao lại mơ thấy Thái Anh nướng quýt cho mình.

Một người xa lạ như vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Bỏ qua chuyện đó, Lệ Sa bước ra khỏi phòng xem có chuyện gì bên ngoài. Bước ra tới cửa cô thấy tía mình mời thầy lang về không biết là cho ai.

Khuya như vậy rồi mà còn làm phiền tới thầy lang, không phải tía cô muốn mời thầy khám cho cô chứ.

Bỗng cô nghe tiếng hét thất thanh từ phòng thằng Gia Long. Đúng hơn là nghe như tiếng nhõng nhẽo, cô liền chạy vào đó xem nhưng chỉ đứng phía ngoài cánh cửa.

Thằng Gia Long nằm trên giường, miệng thì không ngừng chửi rủa.

"Con trời đánh Lệ Sa, mày lây bệnh cho tao. Khốn nạn". Hắn la lớn tiếng khiến cả ông bá hộ cũng thấy khó chịu.

Dù gì Lệ Sa cũng là con gái ông, lại là em của hắn nên ông bá hộ rầy hắn: "Mày nói gì kì vậy. Nó là em mày mà chửi rủa như vậy coi được à".

"Đi dăng nắng dăng noi từ sáng tới chiều rồi đem bệnh về xong đi đổ thừa cho em mày lây". Ông bá hộ chửi tiếp

Nghe tới đây Lệ Sa có chút chột dạ. Cô cũng là từ đi dăng nắng mới sinh bệnh.

"Không đâu tía. Chính nó đã lây bệnh cho con. Sáng này nó đã ho vào mặt con". Hắn nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào mẹ hắn nhằm muốn bà hai nói giúp.

"Rõ ràng con Lệ Sa lây bệnh cho con trai mình mà ông còn chửi nó". Bà hai nói giúp

"Bây giờ có lây hay không thì cũng không có việc gì lớn. Đều là người trong nhà, bị lây là điều bình thường. Bây không cần phải cãi qua cãi lại".

Ông cũng đã quá mệt mỏi, người nhà kiểu gì mà suốt ngày cãi nhau còn thua cả người dưng. Dù gì thầy lang đã nói Gia Long cũng chỉ bị cảm nhẹ.

Lệ Sa đứng bên ngoài cửa nghe hắn chửi mà thầm tức, nhưng cô cũng không rảnh mà đôi co với hắn làm gì. Cô định quay trở lại phòng ngủ tiếp thì vừa mới quay lại đã chạm mặt Thái Anh. Trên tay nàng còn bưng theo cái thao nước, không lẽ là đi vào phòng Gia Long.

Nàng thấy cô liền cúi đầu chào rồi lướt qua rất nhanh. Trái tim Lệ Sa lại một lần nữa chạy loạn.

Thấy vậy cô nhanh chân chạy xuống nhà sau tìm con Hạnh. Nó đang ngủ ngon mà nửa đêm lại bị đánh thức, hết cậu Gia Long rồi lại tới cô út.

"Hạnh, Thái Anh đi đâu vậy? Đừng nói với tao là vô chăm sóc cho thằng Long nha". Cô vỗ vỗ vài cái vô mặt con Hạnh.

"Hưm...ừm...dạ?". Con Hạnh còn đang mơ màng

Lệ Sa kéo luôn người nó dậy, lặp lại câu hỏi cho nó.

"Dạ. Cậu hai nằng nặc đòi Thái Anh vào chăm sóc mới chịu". Nó dụi dụi mắt trả lời

"Cái thằng khốn này, không có tay chân à, nửa đêm không cho ai ngủ nghê gì". Cô phát hỏa, lẹ chân chạy lại về phòng thằng Gia Long.

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ