CHƯƠNG 21: GHEN

815 52 3
                                    

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trực tiếp gọi cái tên đó thì ngại. Nhưng y cũng không muốn làm phật lòng hắn nên đã cất giọng nhỏ.

         “Được!”

         Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lên tầng 2 của khu biệt thự. Gia nhân đã chuẩn bị phòng cho hai người. Đây là phòng Vương Nhất Bác ở từ trước đến giờ. Bây giờ nó được thay toàn bộ nội thất và điều chỉnh lại một chút để dành làm phòng cho hai vợ chồng. Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào phòng và đóng cửa lại. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến và bắt đầu hôn loạn lên. Vương Nhất Bác không ngần ngại mà mút lên yết hầu của Tiêu Chiến rồi đưa tay vào sờ loạn trong áo y. Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngần nên cố ý đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác tỏ ý ngạc nhiên. Hắn thấy Tiêu Chiến biểu hiện ra sự lạnh nhạt này lúc còn ở khách sạn. Bây giờ đã về đến nhà nhưng y vẫn vậy không thay đổi gì cả. Vương Nhất Bác không hôn nữa. Hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến rồi nũng nịu.

         “Chiến Chiến! Cảm thấy không khỏe sao ? Nhìn anh có chút buồn ?”

         “À không có gì! Tôi chỉ hơi ngại mà thôi. Em không cần để ý!”

         “Sao không để ý chứ. Tôi sợ đắc tội với Vương thiếu phu nhân lắm a…”

         Với Vương Nhất Bác thì đó là một câu đùa vui nhưng với Tiêu Chiến lại là một câu mỉa mai. Y nhìn Vương Nhất Bác vẫn cười nhưng lòng chua xót.

         “Nhất Bác! Chẳng phải em đã có lỗi với tôi rồi sao ? Sao bây giờ còn nói ra câu đó. Em làm tổn thương tôi đâu cần hỏi tôi có cho phép hay không chứ ?”

         Tiêu Chiến đang tần ngần một lúc thì Vương Nhất Bác đã cất giọng dỗ dành.

         “Vương thiếu phu nhân! Đừng buồn nữa. Mau xuống ăn trưa thôi!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đi. Hắn chẳng cần xem biểu cảm của y, cứ một mạch làm theo ý mình. Tiêu Chiến cũng không bài xích. Y cũng cất bước nhanh theo hắn. Dưới sảnh chính, quản gia Hồ cùng gia nhân đã chuẩn bị thức ăn cho hai người. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào và bắt đầu gắp thức ăn cho y. Chẳng hiểu sao hắn lại gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thức ăn đầy cả một chén. Hắn lại nhớ ngày xưa, bản thân cũng làm như vậy với Trần Thiếu Kỳ. Ngày đó cả hai đã vui vẻ biết bao. Hắn cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không chăm sóc ai như thế nữa. Nhưng hôm nay, tại bàn ăn này, hắn lại chăm sóc cho một người khác không kiểm soát được. Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại làm thế. Càng nghĩ hắn lại càng thấy nhói đau trong lòng. Bản thân vô thức đưa tay lên chạm vào ngực trái. Tiêu Chiến đang chuẩn bị ăn, thấy Vương Nhất Bác khó chịu nhăn mặt thì buông chén mà cất giọng lo lắng.

         “Nhất Bác! Em bị làm sao vậy ? Em đau ở đâu ?”

         “À không có gì! Không sao đâu. Chỉ là hơi khó chịu nơi lồng ngực! “

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ